Tin vào bản thân mình

Tác giả Mang Thị Hồng Nhung

467

Có bao giờ bạn từng hỏi bản thân mình rằng hạnh phúc là gì không?

Và có ai đó có thể định nghĩa được chính xác hai từ hạnh phúc. Hạnh phúc là khi ta được làm những gì mà bản thân thích. Đạt được những gì mà bản thân muốn. Hay đơn giản hơn hạnh phúc là khi tâm ta được an lạc.

Tôi tin chắc rằng, trên thế giới hơn bảy tỉ người này, sẽ có hơn bảy tỉ cái định nghĩa khác nhau về hạnh phúc.

Từng giây, từng phút trôi qua, mỗi chúng ta sẽ có những cảm nhận khác nhau về điều đó. Tôi cảm thấy bản thân mình may mắn, may mắn vì được có mặt trên cuộc đời này, được làm con của ba mẹ, được lớn lên khỏe mạnh.

22 năm trôi qua đấy, cũng có những lúc cảm thấy bản thân như lạc mất phương hướng. Chẳng biết mình nên làm gì, bản thân thật sự muốn gì. Mọi thứ trong cuộc sống dường như đã được lập trình sẵn. Kết thúc 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, tiếp tục con đường đại học. Vì một tương lai, ngồi phòng có điều hòa để làm việc, chứ không phải ngày nào cũng vác cuốc ra đồng giống như mẹ tôi thường nói.

Và rồi khi trở thành sinh viên tôi nhận ra một điều, đại học không phải là con đường duy nhất dẫn ta đến thành công trong cuộc sống.

So với một đời người,thì ở cái tuổi 22 không hẳn là còn quá sớm để bắt đầu cuộc sống gọi là tự lập hoàn toàn. Mặc dù, xã hội ngoài kia, còn quá nhiều điều mới mẻ mà tôi chưa bao giờ trải qua. Ở độ tuổi này, tôi chẳng có gì để mất ngoài tuổi trẻ cả.

Như câu nói mà tôi rất thích “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để ướt thêm một lần nữa”.

Trích “You are the apple of my eyes”

        

Bởi vậy mà tôi muốn được trải nghiệm, trải nghiệm nhiều hơn nữa. Nhiều lúc nhiệt huyết căng tràn lắm. Mọi việc tôi làm, đều luôn nói với bản thân mình rằng, sẽ thành công và luôn tin vào chính bản thân mình.

Và rồi kết quả không như mong muốn, có buồn, có hụt hẫng, nhưng rồi tự an ủi bản thân rằng, thành công không đến với ai một cách dễ dàng cả. Sau những thất bại đó, phải biết đứng dậy và tiếp tục nỗ lực, tiếp tục cố gắng. Và rồi, tôi lại tiếp tục thất bại.

Kết quả học tập không như mong muốn, công việc làm thêm của tôi cũng chẳng ra sao. Chuyện tình cảm cũng kết thúc một cách nhanh chóng, giống như  lúc nó mới bắt đầu.

Tôi đã khóc, thất vọng về bản thân mình rất nhiều. Là do tôi chưa nỗ lực hết sức hay do bản thân tôi thật sự kém cỏi.

Tôi đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi và tìm đáp án cho những câu hỏi đó của mình. Nhưng điều đó, cũng không giúp tôi thấy khá hơn được tí nào. Cứ mãi ngồi nghĩ, mà bản thân không chịu hành động thì mãi mãi, tôi chỉ là một kẻ thất bại.

Kì nghỉ hè năm ba, tôi có nhiều thời gian rỗi hơn, có nhiều thời gian để nghĩ xem, bản thân thật sự cần gì và nên làm gì. Tôi bắt đầu sắp xếp cuộc sống của mình gọn gàng hơn. Lập kế hoạch cho bản thân và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Mặc dù, lúc trước tôi cũng có lập cho bản thân mình rất nhiều kế hoach, nhưng luôn thực hiện nó một cách hời hợt. Đó là điều tôi ghét nhất ở bản thân mình.

Và giờ thì cần thay đổi bản thân mình rồi, không còn thời gian cứ ở đó mà buồn, mà thất vọng hay tự trách bản thân mình nữa. Thay vào đó thì phải chủ động và tích cực hơn trong cuộc sống. Đúng là đời thay đổi khi mà bản thân mình chịu thay đổi và dám đương đầu với những thử thách mới.

Khi kết thúc năm ba đại học. Tôi không được nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ gia đình nữa. Chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Vừa đi học, vừa đi làm, mình có thể nuôi sống được bản thân mình không. Lúc đầu tôi thật sự rất hoang mang và lo lắng. Nhưng tôi không than phiền hay trách móc mẹ. Vì tôi biết mẹ có lí do của riêng mình.

Và khi bắt đầu đi làm, làm việc một cách nghiêm túc thì mới thấy được, kiếm tiền không hề đơn giản như mình nghĩ.

Đi một ngày ròng rã, với thời tiết nắng nóng đến muốn khô người, phát từng tờ rơi, và nhận được tiền lương ít ỏi sau một ngày vất vả đó, thì thật sự hiểu được gía trị của những đồng tiền là như thế nào. Tôi thấy thương ba mẹ mình nhiều hơn. Vất vả nuôi chúng chúng tôi đến ngày hôm nay, mà vẫn không bao giờ than vãn bất cứ điều gì cả. Càng thấy quí hơn khi dùng số tiền hàng tháng mà ba mẹ gửi cho.Đó là tiền mồ hôi, công sức và đôi khi là cả những giọt nước mắt của ba mẹ tôi nữa.

Khi còn ở nhà, sống trong vòng tay ba mẹ, những lúc bị la mắng, hay dỗi hờn, khiến ba mẹ buồn thì cũng vô tâm chẳng suy nghĩ gì cả. Lúc nào cũng muốn ba mẹ  đáp ứng những gì mình thích một cách vô điều kiện. Luôn có tư tưởng muốn được sống xa gia đình, làm mọi việc mình thích mà chẳng lo ai quản.

Nhưng khi tự lập rồi mới thấy, chẳng có ai yêu thương mình vô điều kiện như ba mẹ và cũng chẳng có nơi nào tốt được như gia đình của mình.

Có những lúc mệt rã rời, muốn gọi về nói với mẹ rằng xã hội ngoài kia khắc nghiệt quá mẹ à. Bỏ hết tất cả về với mẹ, mẹ nhé! Nhưng làm sao có thể.

Tôi rất ngưỡng mộ ông Harland Sanders người sáng lập KFC và Nicvujicic nhà diễn thuyết có thể truyền cảm hứng sống cho rất nhiều người. Họ là những con người bình thường, thậm chí không may mắn bị khiếm khuyết cơ thể. Nhưng những điều họ làm phải nói là quá phi thường. Họ luôn tin tưởng vào bản thân mình, và họ là những con người thành công.

So với họ,và nhiều người còn kém may mắn trong cuộc sống, thì những khó khăn tôi đã và đang trải qua vẫn chưa là gì cả.

Tin tưởng vào bản thân mình, kiên trì, nỗ lực, khát vọng và đi kèm với chăm chỉ, thì một ngày nào đó, tôi tin mình sẽ thành công.

“Thành công và hạnh phúc nằm trong chính suy nghĩ và lựa chọn của bản thân”.

 

You might also like More from author