Tận cùng của cô đơn

Tác giả Vũ Thị Minh Huyền

5,412

 

“Cho em mượn bờ vai anh một chút thôi

Em dựa đủ rồi ngày mai em sẽ trả

Bởi cuộc đời sao chông chênh nhiều quá

Gắng gượng một mình em sẽ ngã mất thôi.

……………………….

Em mệt quá rồi anh cho em mượn anh

Hàn những vết thương vẫn chưa lành, đau nhói

Cho em mượn đi cuộc đời không bão nổi

Mượn chút yên bình luôn ấm ở nơi tim.”

(Trích trong Bài thơ “Cho em mượn” của Lai Ka)

Kết quả hình ảnh cho cà phê một mình

   Hiện nay, bạn có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người ngồi lặng lẽ ở một góc quán cà phê, chăm chú nhìn máy tính hay điện thoại dường như cách li với thế giới bên ngoài. Hay cũng có những người đi làm cả ngày không trò chuyện, giao lưu với ai, chỉ chăm chú lên Facebook đăng ảnh hay tâm sự của họ. Hết giờ làm lại về nhà ôm máy tính, ti vi, điện thoại đến nửa đêm. Thế giới vốn đông đúc, ồn ào, hối hả là thế, nhưng dường như con người lại hững hờ đi lướt qua nhau một cách vô cảm và xu hướng cô đơn đã chiếm một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ. Dường như cô đơn đã trở thành một phần của cuộc sống. Vậy, cô đơn là gì?

Cô đơn là một cảm giác trống trải, buồn tênh.

Cô đơn là những lúc chỉ có mình, buồn không có ai tâm sự, vui không có ai sẻ chia.

Cô đơn là giữa hơi ấm của gia đình, ta không tìm được sự cảm thông, lắng nghe và thấu hiểu.

Cô đơn là giữa chốn ồn ào nơi phố thị, ta không tìm được chút ấm áp của tình yêu, không có người nào thuộc về riêng một mình ta, không có một bờ vai nào dành cho ta dựa dẫm lúc mệt mỏi.

Kết quả hình ảnh cho cô đơn

Cô đơn là khi nằm trong nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi cùng những bản nhạc Bolero, nước mắt không ngừng tuôn rơi, về những ký ức đã qua, về những chuyện đang diễn ra trong hiện tại và về sự mong manh của hạnh phúc.

Cô đơn là khi một mình đến quán café lãng mạn, bỗng dưng bắt gặp hình ảnh một chàng trai kéo ghế cho người bạn gái xinh đẹp ngồi ở ngay dãy bàn phía trước, nhìn bạn gái với ánh mắt yêu thương, ấm áp và nói chuyện với nhau có vẻ rất tình cảm.

 Cô đơn là khi một mình lang thang khắp nơi, nhìn ngắm từng đôi nam nữ đang đi dạo trong công viên, nhâm nhi một tách cà phê thơm nồng, chẳng phải cô đơn là vậy, khi ở giữa chốn đông người vẫn cảm thấy lạc lõng, nằm trong vòng tay ấm áp vẫn thấy lòng cô quạnh.

Cô đơn là khi đứng bên đường nhìn người qua lại, cảm thấy thành phố này còn vắng vẻ hơn cả sa mạc. Mỗi người gần nhau như vậy nhưng hoàn toàn không hiểu gì về nhau, nhiều người nói chuyện ồn ào như vậy mà không ai thật sự đang lắng nghe.

Cô đơn là những ngày nghỉ lễ thèm được đi chơi, ta nghĩ ngay đến người. Cầm điện thoại trên tay, gọi điện nhưng họ tắt đi không nghe, nhắn tin nhưng họ không trả lời. Nước mắt trực trào. Ta ước người có thể nghe điện thoại và nói “ Em ở đâu, anh sẽ đến ngay với em”.

Cô đơn là khi cảm thấy buồn và tuyệt vọng, thấy mình sắp gục ngã và thèm cảm giác có ai đó ở bên, cho mình mượn bờ vai của họ để dựa dẫm, để khóc cho thỏa lòng.

Cô đơn là có một ngày, mọi chuyện bất hạnh cứ liên tục ập xuống đầu ta, là chuyện công việc không như ý, là chuyện học hành bế tắc, là những mối quan hệ trong gia đình, xã hội rơi vào trạng thái căng thẳng… Bấy nhiêu ấy đã đủ khiến ta gục ngã. Nhưng điều khiến ta rơi vào trạng thái tận cùng của cô đơn chính là trong những thời điểm ta rơi vào hoàn cảnh bất hạnh nhất, khó khăn nhất, những người lẽ ra phải ở bên cạnh che chở, chăm sóc cho ta thì họ lại phản bội lại niềm tin của ta, nhẫn tâm đòi rời bỏ ta. Còn gì đau đớn hơn khi chính những người thân đối xử bạc bẽo với ta, không ngừng làm ta bị tổn thương và lạnh nhạt với ta hơn cả người dưng nước lã. Ta thấm thía đến tận xương tủy thế nào là cô đơn, thế nào là sự bạc bẽo của lòng người. Ta nhốt mình ở trong phòng, muốn khóc thật to nhưng không thể nào khóc nổi vì trái tim đã có vô vàn vết xước, mãi mãi không thể lành sẹo. Ta cần lắm một bờ vai.

Bạn muốn tâm sự với ai đó chuyện của bạn, muốn chia sẻ cùng họ và xin lời khuyên của họ? Nhưng rồi bạn lại sợ. Bạn sợ làm phiền đến họ, bạn sợ họ sẽ không giữ kín mọi chuyện riêng tư thầm kín cho bạn, bạn sợ mọi người biết chuyện của bạn, bạn sợ mọi người sẽ nhìn bạn với ánh mắt thương hại…Thế là bạn lại khép cánh cửa trái tim mình vào. Thế là bạn lại ẩn vào thế giới riêng của bạn và thế là bạn lại cô đơn hơn…

Có những người mang tâm hồn lặng lẽ…Có những người hằng ngày luôn tỏ ra vui vẻ. Nhưng trong sâu thẳm trong những tâm hồn ấy lại chất chứa nỗi cô đơn. Có những người sống sôi nổi, có nhiều bạn bè nhưng họ vẫn cô đơn…

Đã bao giờ bạn thấy mình giống như những con người ấy?… Đã bao giờ bạn bị rơi vào trạng thái cô đơn?

Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng, chính vì thế, để có được điều gì, ta phải biết cố gắng, biết đương đầu với khó khăn và sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Đó là một mình giữa những chồng chất tủi thân trách móc, là lớp lớp những nghi hoặc và xót xa, là những dối lừa, là sự cạn tình cạn nghĩa của ai đó trước tình yêu chân thành của bạn…Hãy cố gắng tìm cho mình một chỗ đứng đủ vững chắc. Âu cũng là vì, ta trước nhất phải học cách nhận ra rằng: bản thân ta rất có giá trị, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, cũng phải biết tự yêu thương chính mình. Vì không có ai yêu mình bằng chính bản thân mình.

Kết quả hình ảnh cho cô đơn

Cái gì cũng có giới hạn, cô đơn cũng vậy. Nếu chẳng may bạn bị rơi vào trạng thái cô đơn, hãy chọn cho mình cách để vượt qua nó như: làm những công việc bạn yêu thích, gặp gỡ và chuyện trò với bạn bè, tự tận hưởng niềm vui khi một mình, tạo sự bận rộn, giúp đỡ người khác… Hãy sống chậm lại, yêu thương khác đi, học cách lắng nghe người khác và cả cách để người khác hiểu bạn. Cuộc sống là của bạn, bạn biết khi nào đi tiếp và dừng lại ở đúng người. Ai trong cuộc đời này đều từng trải qua cảm giác cô đơn ở một số giai đoạn nhất định nhưng đừng để mình chìm sâu vào cảm giác đó. Bởi thế giới này còn biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc, đôi khi trong nỗi đau, người ta lại tìm thấy được bình an hay nhận ra những tình cảm đáng trân trọng của người khác xung quanh mình. Điều quan trọng là cách nhìn nhận và quan niệm sống của bạn như thế nào. Chỉ cần bạn có thái độ sống đúng, bạn sẽ tìm thấy ý nghĩa sống thực sự chứ không chỉ đơn giản là tồn tại.

You might also like More from author