SỨC SỐNG CỦA LỜI RU

489

                       

  Những tháng ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi đã trôi qua lâu rồi nhưng nó là một dấu móc hằn sâu trong kí ức không bao giờ mờ phai. Đó là quãng thời gian cách đây hai mươi năm lúc tôi bị bệnh nặng, sự bi quan hầu như chiếm hết mọi suy nghĩ. Một thanh niên lứa tuổi đôi mươi với bao ước mơ và hy vọng gần như tan theo bọt nước. Sợ nắng, sợ gió, sợ tất cả những ánh mắt thương  hại của mọi người. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn nghĩ đến cái chết.

  Một bữa nọ, mẹ mua về cho tôi một chiếc radio nhỏ xíu như cái bàn tay. Mẹ nói “ con nằm ở nhà một mình, mẹ mua nó cho con để có người trò chuyện cho đỡ buồn”. Rồi một buổi chiều, đang nằm suy tư bỗng tôi nghe từ chiếc radio nhỏ vang những câu hát ru tha thiết tựa như những lời ru của mẹ thuở nào. Bỗng nhiên,  nước mắt tôi tuôn rơi…

  Cha tôi mất khi tôi vừa mới lọt lòng. Một mình mẹ tần tảo sớm hôm vất vả để nuôi nấn mấy anh em tôi. Bao khó khăn , khổ nhọc  mẹ không bao giờ than vãn. Mẹ gửi gắm tất cả tình yêu thương và niềm tin vào các con về một ngày mai tươi sáng. Vậy mà giờ đây khi đã trưởng thành, tôi không san sẻ gánh nặng cuộc sống ấy mà lại đè nặng thêm lên đôi vai gầy của mẹ sự nhọc nhằn và đau xót. Từng lời từng lời ru ngọt ngào  tha thiết cứ vang lên ,những cung bậc cảm xúc trào dâng, càng thấy thương mẹ hơn và trong tim tôi càng thêm day dứt. Tôi cảm thấy mình còn phải sống ,sống cho chính bản thân mình và cho những người thân ,nhất là mẹ.

  Và rồi, tôi tập viết dân ca soạn lời mới. Niềm vui sướng khôn tả xiết khi bài dân ca đầu tiên tôi gửi đã được đài Tiếng nói Việt Nam sử dụng thu thanh phát sóng. Đó  cũng là một bài viết về lời ru của mẹ : “ Mẹ Ru Con” viết theo thể loại hát chèo. Sau mấy năm  nằm trên giường bệnh ,tôi đã có được niềm hạnh phúc khi cảm thấy mình vẫn còn có thể sống có ích,  vẫn làm được một điều nho nhỏ góp phần cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Bởi tôi nghĩ rằng ở đâu đó, có những người sẻ nghe được bài dân ca tôi viết ,sẻ thấy cuộc đời thật đáng để yêu thương. Và rồi ,tôi tiếp tục thành  công với nhiều bài dân ca của nhiều vùng miền cũng như các cuộc thi viết khác. chính  điều đó đã trở thành động lực giúp tôi lấy lại niềm tin và bệnh tật đã dần dần khỏi hẳn.

 Bây giờ tôi đã lập gia đình , có được hai đứa nhóc kháu khỉnh. Tôi luôn thầm cảm ơn những câu hát ru từ chiếc radio thuở ấy. Với tôi, những lời ru của mẹ tôi cũng như của bao người mẹ khác trên đất nước Việt Nam này luôn là những câu hát hay nhất, nó sẻ mãi  theo ta trong suốt cuộc đời.

                                              Bình Định ngày 20/8/2017

Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

You might also like More from author