Nga – An

374

Có khi nào bạn thấy mình là một người kém may mắn và thật sự bất hạnh khi mọi điều không mong muốn cứ đua nhau đeo bám bản thân mình…. Cảm giác ấy thực sự không dễ chịu chút nào phải không?  thực sự rất bực bội, căng thẳng và khó chịu. Những lúc như thế chỉ muốn leo lên tầng cao nhất của một tòa nhà hay đứng trước một bãi biển riêng mình ta mà hét cho thõa lòng mình, hay tìm một nơi nào đó mà có thể ẩn nấp với thế giới bên ngoài thị phi, ở một nơi nào đó không một bóng người mà khóc thật to… Tôi đã từng có giai đoạn như thế, và bạn biết không tôi đã từng có ý định tự tử, khi chỉ trong một tuần mà tất cả mọi việc đều trở nên tồi tệ đối với tôi, Đó chính là nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời tôi cho tới thời điểm ấ. Thế nhưng khi tôi đang còn viết những dòng tâm sự này nghĩa là tôi đã vượt qua nỗi đau, khó khăn ấy để có được cuộc sống hiện tại tốt như hôm nay.

Và chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ có những ngày buồn đến nao lòng , buồn miên man, thế nhưng bản thân lại không biết chúng ta buồn vì điều gì? Những lúc như thế thực sự trong đám bạn chơi cùng, chỉ mong một đứa ở bên cạnh ta lúc này, để có thể ngồi bên cạnh mình im lặng  nghe mình nói cho thõa nỗi lòng. Và tôi đã không bị “bỏ rơi “ trong tình cảnh như thế. Thực sự giờ đây ngẫm lại, những điều nhỏ nhặt như thế cũng làm bản thân mình hạnh phúc. Tôi hiện đang là một sinh viên năm 3. Thành tích không có gì nổi trọi, nhưng cạnh bên tôi ngoài một gia đình – nơi bình yên nhất, thì tôi có một tình bạn đáng tự hào, và hơn hết tôi có một đứa bạn thân đáng trân trọng.

Hay những khi trong cuộc sống, trong học tập,… có những khó khăn mà khi đối mặt chúng ta thực sự rất mệt mỏi, khi trở về nhà, cơm nước dọn sẵn trên bàn, đón nhận từ ba mẹ những lời quan tâm, hay những lời trêu ghẹo từ anh chị em trong gia đình,… ấy cũng khiến ta mãn nguyện nở nụ cười đối mặt với thực tế “phũ phàng” của cuộc sống chông gai.

Tôi và nhỏ bạn thân cùng tuổi, cùng giới tính. Chúng tôi duy chỉ có hai điều ấy là giống nhau còn tất cả những gì còn lại là trái ngược nhau có thể nói hoàn toàn. Nó thì cao “ chót vót”, tôi thì tới cổ nó. Bạn có thể hình dung được không? Khi tôi và nó đi mua đồ cùng nhau. Nếu như nó đang phân vân giữa hai món đồ. Và nó hỏi tôi nên chọn cái nào, và nếu tôi chọn cái A, thì chắc chắn nó sẽ mua cái B. Và tôi cũng vậy, thiết nghĩ đó là điểm chung của hai chúng tôi. Nhiều lúc, hai đứa, ngồi cùng nhau và tự hỏi đối phương vì sao hai người không có gì giống nhau lại có thể chơi với nhau lâu đến nhau như vậy?.

Tôi không thể biết được cách sống, hay cách giải tỏa nỗi buồn của từng người,  nhưng với  chính bản thân tôi, niềm vui thì lúc nào tôi cũng chia sẽ với gia đình với ba mẹ mình, và  tất cả nỗi buồn tôi đều có thể tâm sự với bạn thân của mình, sỡ dĩ như thế tôi không biết tự khi nào mà điều ấy đã trở thành thói quen với tôi. Bạn biết không nhỏ bạn thân của tôi, nó thật sự rất “khác người”, đa số tất cả những gì bạn kể cho nó nghe xong khoảng 2-3 ngày là có thể nó hoàn toàn quên tất, đa số là vậy. Tôi nghĩ, đó cũng chính là lý do mà tôi không ngần ngại chia sẽ với nó mọi việc vui buồn của mình. Bởi vì nỗi buồn mà,  chẳng ai muốn nhớ đến nó cả. Và đó cũng chính là tính cách mà tôi thích nhất trong vô vàn tật xấu của nhỏ bạn thân. Để nói về nhỏ bạn thân của tôi thì có kể cả tháng cũng không hết tật xấu của nó. Mỗi lần hai đứa hẹn nhau đi chơi, ít nhất tôi phải đợi nó tối thiểu 30 phút. Thế nhưng chưa bao giờ tôi có chuyện buồn hay khó khăn mà nó bỏ mặt tôi. Tôi buồn chỉ gọi điện thoại là nó sẽ có mặt, lúc mới vào Đại học năm nhất, tôi để sách vở ngoài thư viện, không để vào tủ gửi nên kết quả là mất hết “tài sản”. Duy chỉ có lần ấy là chưa đầy 15 phút là nó có mặt để đưa tôi về nhà.

Tôi và nhỏ bạn thân chơi với nhau kể từ năm học lớp 3, và giờ đây chúng tôi đã trở thành sinh viên năm 3. Cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng lũ bạn thời Tiểu học và cấp 2 chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ tình bạn lâu năm của chúng tôi. Sỡ dĩ có suy nghĩ như thế, vì trong số những bạn mà chúng tôi biết thì chưa một ai có thể giữ liên lạc và giữ tình bạn kéo dài lâu đến như thế. Những thầy cô hay bạn cũ khi gặp một trong hai chúng tôi đều hỏi đứa còn lại. Tôi là Nga và nó là An. Tất cả mọi người mặc dù biết hai đứa tôi là hai đứa hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng ai cũng nhầm lẫn giữa hai cái tên “ Nga” và “ An”. Có lẽ họ nhầm lẫn vì tên chúng tôi cùng âm, hay là vì chúng tôi hay đi cùng nhau nên họ hay nhầm lẫn. Và đó cũng trở thành một thói quen của tất cả mọi người đến mãi tận bây giờ.

Bạn biết không tình bạn của chúng tôi đã được 13 năm, thế nhưng trong ngày sinh nhật của tôi nó chưa bao giờ chúc tôi một câu, còn tặng quà thì qua ngày sinh nhật ít nhất 1 tháng mới nhận được quà từ nó. Nhiều khi tôi nghĩ trên đời này không một ai có một đứa bạn thân giống như tôi vậy. Chính tôi cũng không hiểu vì sao chúng tôi lại trở thành bạn thân của nhau. Có lẽ tính cách đối lập, phương châm sống khác nhau để cho chúng tôi có nhiều thứ chia sẽ cùng nhau. Nhưng tôi biết rằng đứa bạn này đáng để tôi trân trọng, và tình bạn này khiến tôi phải giữ gìn. Có một tình bạn như thế cũng là một niềm hạnh phúc đối với tôi. Xin một lần đặt tên cho tình bạn đáng trân quý này “ NGA-AN”

          Trên cuộc đời này quả đất mà chúng ta đang đứng không phải bằng phẳng mà là chỗ cao, chỗ thấp. Chính vì thế dẫu biết rằng phía trước con đường tôi đi sẽ có vô vàn những trắc trở đang đợi tôi. Nhưng tôi tin rằng bằng niềm tin, hy vọng, lòng quyết tâm của chính mình, sự yêu thương của gia đình, sự chia sẽ nỗi niềm của bạn bè, tôi sẽ vượt qua tất.

             Tôi đã từng nghe đâu đó câu nói “ Cho dù có cả trăm cả ngàn lý do khiến bạn chùn bước thì bạn cũng phải tìm ra một lý do để có động lực sống tiếp”. Ấy chính là quan niệm sống để tôi tồn tại đến ngày hôm nay. Và chính những lúc khó khăn, đau buồn như thế tôi mới thực sự cảm nhận được ,cuộc đời ta còn biết bao nhiêu niềm vui, niềm hạnh phúc đang đợi ta, cớ chi vì một vấp ngã mà ta phải từ biệt niềm hạnh phúc của cuộc đời mà thượng đế đã ban tặng cho ta phía trước. Mong những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với những  người tôi yêu.

Guồng quay của thời gian vẫn cứ trôi đi lặng lẽ và âm thầm , có những chuyện đã lãng quên vào quá khứ, nhưng có những ký ức lại sống mãi cùng thời gian. Trong giây phút hạnh phúc ấy, nhìn về quá khứ, tôi chợt nhận ra: “ Tôi có một nỗi buồn thật đẹp”.

Đặng Thị Thùy Nga

You might also like More from author