Lá thư thời gian

1,078

“ Huế, những cơn mưa tháng 8…”Hãy  dùng tuổi trẻ để yêu thương gia đình!

Tôi từng nghe qua một câu nói “Gia đình là một món quá – thứ tồn tại mãi mãi”… Đối với tôi cuộc sống là chuỗi những trải nghiệm, những chuyến đi, những người bạn mới, những hành trình giúp ta trưởng thành hơn, để rồi sau mỗi chuyến đi được là chính mình đó, tôi lại được sống trong vòng tay ấm áp của gia đình, của tình yêu thương .

Hôm nay, một ngày cuối tháng 8, Huế mưa, ai cũng bảo Huế mưa buồn, đó là nốt trầm và những suy tư cho quá khứ và hiện tại. Quên đi quá khứ, sống cho hiện tại và hướng tới tương lai, điều đơn giản là tôi đang muốn viết một thứ gì đó!

Năm học mới sắp bắt đầu là biết bao nhiêu khoảnh khắc ùa về, bởi trên con đường học tập của tôi có bóng dáng tần tảo của người mẹ sớm hôm lo lắng cho tôi, hình ảnh cha nhìn tôi lên đường đi học, đợi cho chiếc xe chở tôi đi khuất dần!!. Là một đứa con ít thể hiện cảm xúc, trong thâm tâm tôi luôn muốn sống mãi trong sự che chở và yêu thương của gia đình.

Tôi sẽ viết thư cho quá khứ của sáu năm về trước và hành trình của 10 năm sau, của tương lai mình, của hành trình thay đổi nhận thức và sự lựa chọn.

I – Gửi tôi của 6 năm về trước…. Dám thử thách để trưởng thành.

Chào bạn, tôi là một hình ảnh hiện tại của bạn, tôi đang nói chuyện với bạn đây, tôi một sinh viên vừa mới ra trường, bao nhiều thưc trên cuộc đời đang thử thách tôi, tôi đang ngồi nhớ lại về bạn đây nè!. Bạn thấy đấy, con đường bạn chọn trong quá khứ là phản ánh của tôi hiện tại đấy. 6 năm trước ở ngưỡng cửa của sự lựa chọn cho tương lai, bạn đã do dự, bạn luôn đặt nặng mọi thứ, khiến tâm hồn bạn luôn luôn nặng nề, bạn sống trong ảo tưởng khiến mình giỏi giang, cái tôi cá nhân bạn quá lớn để rồi bạn để cho mẹ phải khóc vì bạn, chỉ có gia đình mới chịu đựng bạn như vậy thôi, tôi đang nói về cách bạn nhìn nhạn vấn đề, nhận thức cốt lõi của bạn , thái độ mà bạn dàm chấp nhận mình đang dấu dốt, bạn học không đúng phương pháp ôm đồm quá nhiều!! lời nói và chỉ trích của mọi người xung quanh khiến bạn tự ái và thu mình lại. Bạn không chịu chấp nhận bạn thân yếu kém, bạn là chuyên gia đổ lỗi… Những điều tôi viết ra đây không nhằm mục đích chỉ trích bạn mà muốn nói với bạn rằng, cuộc sống còn nhiều thứ hay ho để cảm nhận để biết mình còn tồn tại và gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc để bạn đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Bạn biết đấy tôi là con người của hiện tai, của 6 năm ngồi trên giảng đường đại học Y khoa, tôi muốn nói với bạn rằng tôi luôn trân trọng quyết định của bạn. Sau mỗi dịp nghĩ hè ư, tôi lại lên đường vào Huế nhập học, mỗi lần đi là mỗi lần tôi khóc thầm, bởi tôi thấy thương ba mẹ, bóng dáng gầy gò của ba, đôi bàn tay thô ráp của mẹ sờ lưng tôi mỗi trưa hè, của bát canh cua, của những trái ổi sau vườn, của dáng lưng còng của bà nội, nó in sâu vào tiềm thức của tôi, tôi yêu gia đình, yêu những điều bình dị khiến tôi nặng lòng, có những lần tôi không chấp nhận sự thực, tôi là một sinh viên đào tạo theo địa chỉ nên đã quẩn quanh trong những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu,  mục tiêu tương lai của bản thân là gì tôi chẳng biết nữa?

Năm thứ nhất đại học của tôi trôi qua thật nhanh một cách không tưởng, ngày ở quê trong mắt bố mẹ,tôi là một đứa nhút nhát, chính bản thân tôi luôn lựa chon cho mình một phong thái trầm tĩnh thu mình trong vòng tròn an toàn, tôi luôn mặc định cho bản thân mình là người hướng nội. Rồi tôi cũng phải vượt ra khỏi vùng an toàn đó để lên thành phố nhập học. Tôi nghĩ mình không đủ năng động để nổi trội trong lớp. Mỗi ngày hoạt động của tôi chỉ vỏn vẹn từ nhà đến trường và từ trường về nhà, như một con ong chăm chỉ, chẳng biết thế giới xung quanh thay đổi như thế nào. Tôi đang cố gắng gồng mình để tạo nên sự thay đổi từ ngoại hình lẫn tính cách, với một vẻ ngoài đầy tự tin, và đôi lúc trong nhận thức của mình chắc tôi khó có thể thay đổi được. Tôi luôn thiếu tự tin trước ngoại hình của bản thân, sợ mọi người xung quanh nghĩ gì về mình. Gọi là sống cuộc đời không bản sắc, chính điều đó đã thu hẹp dần những mối quan hệ của tôi, không chỉ giúp tôi phát triển sự nghiệp sau này. Tôi quyết định phải thay đổi một thứ gì đó, tôi tham gia nhiều câu lạc bộ nhiều hoạt động kĩ năng mềm, tôi học tiếng anh, nhưng mục tiêu không rõ ràng, tình nguyện viên nói tiếng anh nhưng thực sự đây không phải là sở trường của tôi. Ban dầu tôi cảm thấy rất hào hứng và thú vị, nhưng càng về sau tôi càng cảm thấy nguội dần. Tôi bắt đầu hoang mang và muốn định hình lại bản thân, bản thân mình đang cần gì?, cần thay đổi những gì?.

Tôi bắt đầu rẽ sang một trang mới, đó là đi làm thêm, làm thêm trong lúc đang học ngành Y quả là một điều cực hình, tôi vừa phải xoay sở cho việc học vừa phải đi làm thêm, tôi được nhận xét là một người rụt rè, thụ động, giọng nói không ai nghe, và đôi lúc thiếu chính kiến. Tôi một cô nàng tuổi đôi mươi thiếu chín chắn, thiếu kinh nghiệm sống, 3 năm đầu đại học cũng là khoảng thời gian tôi phải vật lộn với những suy nghĩ chả đâu vào đâu, tôi được ba mẹ động viên nhưng đôi lúc tôi càng tỏ ra khó chịu và tự ái, nhưng ở tôi có thừa bản lĩnh muốn bứt phá, muốn chinh phục những điều mới mẻ. Có đôi lúc tôi thấy sự lựa chọn ngành nghề của mình là đúng đắn, nhưng cũng không ít lần tôi cảm thấy mệt mỏi bước đi trên con đường này, bởi tôi chỉ may mắn khi đi bằng một con đường khác, bác sĩ theo địa chỉ sử dụng. Công việc làm thêm không đem là cho tôi kinh nghiệm cho nghề nghiệp mà tôi đang học, nhưng nó cho tôi một bài học giá trị về sức lao động về cách đối nhân xử thế và hơn ai hết tôi quý những đồng tiền mà ba mẹ hàng tháng tích góp cho tôi học tập, có lẽ thành tích học tập của tôi chỉ ở mức khá, tôi luôn đặt nặng vấn đề điểm số mà quên đi tích lũy kiến thức, tôi ganh tỵ với những ai hơn mình mà quên đi việc phải học hỏi họ như thế nào, tôi luôn so sánh mình với người khác. Khoảng thời gian nhìn lại bản thân không quá dài cũng không quá ngắn, tôi đang bước trưởng thành một chút về nhận thức. Góc nhìn về con người về sự việc xảy ra trong cuộc sống đã khác trước rất nhiều. Đôi khi chỉ một trải nghiệm thôi cũng đủ để làm tat hay đổi về nhận thức và thế giới quan, đem đến nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống, cho đi một nụ cười, một giá trị sống, mỗi con người đều có một sự lựa chọn, không theo một lối mòn. Bạn có thể rẽ phải, tôi có thể rẽ trái nhưng chúng ta sẽ sống cho mục đích tiên quyết là có trách nhiệm với chính cuộc đời mình….. Tôi không phải là “con nhà người ta” tôi phải chăm chỉ một cách khoa học, bởi quy tắc của tôi là “99 -1”….

II – Tôi của 10 năm sau

“ÔI, chào Bác sĩ Xuân, bạn có thấy hài long với những điều mình đã làm trong thời gian qua không?, bạn có thấy đam mê với những điều mình đạt được, cuộc hành trình với những thử thách mới, lúc bạn mới ra trường bạn thật nhiều hoài bảo, bạn muốn cống hiến, muốn được mọi người công nhận, tôi của hiện tại đang viết những dòng tâm sự với bạn, tôi đang rất hoang mang về những dự định sắp tới, về tương lai, tôi đang trao dồi thêm kiến thức để phục vụ cho tương lai của bạn, trên con đường bạn đi, bạn trưởng thành có sự dõi theo của gia đình, tôi đã từng đọc một câu nói: “10 năm trước họ nhìn vào thu nhập của ba mẹ bạn để đối xử với bạn, 10 năm sau họ nhìn vào thu nhập của bạn để đối xử với ba mẹ bạn”. Đó là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hơn trong công việc và cuộc sống.  35 tuổi, bạn là một phụ nữ thành công, thực hiện được ước mơ đi du lịch thế giới, và mong rằng bạn đã thực hiện được ước mơ du học mà bạn hằng mong ước.

Kết: Ba mẹ yêu quý của con, hiện tại con là sinh viên mới ra trường, con cảm ơn gia đình mình rất nhiều, là động lực , là chỗ dựa cho con, cũng đã tròn một tháng con khoác trên mình chiếc áo cử nhân, con luôn trân trọng những điều tốt đẹp mà ba mẹ đã dành cho con, con là một cô gái ít thể hiện cảm xúc, sống nội tâm, cuộc sống ngoài kia sắp tới sẽ mang đến những thử thách mới, những cơ hội và cả những khó khăn, nhưng đàng sau con luôn có ba mẹ dõi theo, giang rộng vòng tay đón con vào lòng,con mong sao mãi được mẹ ôm vào lòng,  … Đứa con gái kiên cường của ba mẹ!! yêu ba mẹ nhiều…

Bùi Thị Thanh Xuân

You might also like More from author