Hành trình hạnh phúc của tôi

600

Câu chuyện của tôi là từ mười năm trước. Mười năm về trước khi ấy anh em tôi đứa 12 tuổi đứa 9 tuổi, tuổi ăn tuổi lớn. Mười năm trước ba mẹ tôi lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, đúng nghĩa của nó, ngôi nhà lá ọp ẹp của ông cố cho gia đình tôi ở cùng mảnh đất nhỏ để nuôi thủy sản, ba mẹ tôi không được học cao chỉ có đôi bàn tay làm đủ thứ nghề trong hơn mười năm ấy nuôi anh em tôi. Những năm tháng ấy, miền quê biển nghèo khó, ba mẹ tôi bắt đầu từ những cái vó bắt hải sản ở biển. Đó là những đêm gió lạnh thấu xương ba mẹ tôi dậy từ 3 giờ sáng nấu bếp, làm cơm hộp mang theo, một ít cơm vài con cá muối rồi họ đi làm đến 10 giờ trưa, hì hục với sóng gió biển, ngâm mình lạnh và đói.

Tôi còn nhớ như in một ngày chủ nhật, anh em tôi được nghỉ học, ra biển với ba mẹ bắt cá cho bác họ, bắt từ 15 giờ đến 18 giờ sẽ được trả phí 50 nghìn đồng, được vài con cá để ăn, hôm ấy nhà tôi không còn gạo, tiền ba mẹ đã gom hết đóng học phí cho anh em tôi từ đầu tuần. 18 giờ nước biển bắt đầu vào bờ anh em tôi vừa đói vừa lạnh, ba mẹ tôi cũng thế, nhưng họ phải vác cả gánh cá từ biển đi hơn 1km đất lầy băng qua rừng ngập mặn vào bờ cho chủ. 18 giờ 30 mọi việc xong xuôi chúng tôi nhận tiền và ra về. Chiếc xe máy cũ kĩ chở ba người (anh tôi quá giang bác về trước) tôi vừa lạnh vừa than đói, mẹ ôm tôi, rồi chạy một quãng chiếc xe bị thủng lốp, ba tôi dắt bộ hơn 2km mới có chổ sửa, mẹ dắt tôi đi bộ theo sao, tôi vừa đi vừa khóc than đói. Chiếc bánh xe quá cũ phải thay cả vỏ hết 30 ngàn đồng, mẹ cân 2kg gạo hết 15 ngàn còn lại 5 ngàn mẹ mua ít rau về ăn cơm, tôi khóc nức nở đòi ăn bánh khi thấy cô bán bánh. Mẹ không mua cho tôi, tôi thấy mẹ lén chùi nước mắt, mẹ cõng tôi một quãng đường đợi ba tôi sửa xe, tôi vẫn khóc quãng đường dài ấy….Tôi mãi không quên.

Rồi khi biển động và khi mà nhiều người đổ xô đi làm giống ba mẹ tôi, quê tôi còn nhiều gia đình khó khăn hơn, biển không còn nhiều hải sản để bắt nữa, ba mẹ tôi chuyển qua trồng rẫy. Những luống rau, dưa, các loại củ quả được trồng lên, ba mẹ tôi thức đêm dậy sớm cày xới chăm sóc, những ngày gần thu hoạch 4 giờ đã thức bẻ cả ruộng dưa hơn 50kg, chia ra từng túi nhỏ, anh em tôi xách 15 túi đi bán khắp xóm trên xóm dưới hơn 4km, mẹ tôi hai gánh rau dưa nặng trịch đi khắp nơi để bán, ba tôi nắng cháy da đắp đập ke bờ cho cái vuông tôm và mấy luống rẫy. Lúc rãnh còn nhận làm lờ làm vó cho người ta bắt tôm, mẹ tôi mua cá biển về làm mắm, lúc có dư tranh thủ mua gà vịt nuôi ra để bán, chi chít từng đồng….

Những mùa gió chướng, mùa nước ngập bờ vuông, những đêm cái cống thoát nước bị vỡ ra tan tành, tôm cá cũng tràn đi, cả gia đình phải soi đèn pin lập lòe sáng tối để đắp lại, hì hục đến tận khuya.

Những mùa mưa ngập nước ruộng dưa, rau củ hư hết, không có cái để bán, và anh em tôi phải săn quần áo đến tận hông vượt 4 km đường đất đến trường, không tiền quà bánh, nhịn đói đến trưa.

Căn nhà lá mấy mùa mưa dột hết, nền đất ẩm, mưa, gió và đương nhiên những lần anh em tôi bệnh. Anh tôi sinh thiếu tháng bệnh liên miên, ba mẹ tôi càng vất vả hơn, càng làm nhiều hơn càng chi chít hơn.

Anh em tôi không bao giờ có quần áo mới, không tập sách mới, càng không có khái niệm lễ lộc, vui chơi, sinh nhật, tụ tập bạn bè. Chúng tôi hiểu rõ gia đình mình nên chẳng bao giờ đòi hỏi, chúng tôi biết nỗi cơ cực của ba mẹ, và sự thiệt thòi của ba mẹ chứ không riêng gì tuổi thơ chúng tôi, cả 2 anh em biết làm việc nhà từ rất nhỏ, biết làm đủ thứ, và luôn tâm niệm cố gắng học tập.

Năm tháng ấy, mồ hôi, nước mắt, cam chịu để chúng tôi lớn khôn. Tuổi thơ chúng tôi, những năm tháng đời người của ba mẹ tôi, không phù phiếm xa hoa, không truyền hình, không điện, không đầy đủ, làm việc nhiều hơn hưởng thụ, khóc nhiều hơn cười, bị khinh thường nhiều hơn khích lệ. Và những năm tháng ấy cơm áo gạo tiền bủa vây ba mẹ tôi cũng có những cải vã, xô xát, và chúng tôi cũng có những vết tổn thương khi chứng kiến cảnh ấy trong tuổi thơ mình.

Ba mẹ tôi nhịn nhục cố gắng làm tất cả để anh em tôi được đi học. Và người ngoài họ cười gia đình tôi, nghèo mà cho con học nhiều, con gái học chi nhiều, đc tới đâu nữa cũng ra đi làm mướn, làm công nhân…

Không một lời động viên. Ba mẹ tôi chỉ cười, anh em tôi chỉ biết cố gắng, anh tôi không học giỏi xuất sắc, tôi những năm tháng chỉ có nổ lực siêng năng, học đứng top 3 của lớp để giành những suất học bổng.

Khi tôi học lớp 5 cô giáo 1 lần hỏi tôi, hạnh phúc theo em là gì. Khi ấy tôi đã trả lời: Hạnh phúc là có được cuộc sống đầy đủ, được ăn ngon mặt đẹp, sống đầy đủ tiện nghi thoải mái, được giải trí tinh thần, một cuộc sống cơ cực có một con bé nói về hạnh phúc đầy ” thực dụng”.

12 năm đèn sách, với gia cảnh đó, anh em tôi nhiều lần đứng trước nguy cơ bị cho nghỉ học, anh em tôi đã khóc rất nhiều cố gắng tiết kiệm hết mức để được tiếp tục đi học.

Năm tháng qua đi chúng tôi cũng lớn lên, vất vả làm lụng, gia đình tôi cũng khá hơn phần nào khi anh tôi tốt nghiệp phổ thông, anh chỉ học 1 trường cao đẳng y trong tỉnh, mẹ tôi làm công nhân trong xí nghiệp, ba tôi vì căn bệnh gai cột sống chỉ có thể ở nhà canh tác phần đất nuôi thủy sản.

Tôi được đi nhiều nơi, lớn hơn cũng có những suy nghĩ khác đi. 12 năm qua đi khi tôi đứng trước kì thi đại học, tôi không biết lựa chọn ngành gì, tôi sợ những khoảng học phí sẽ làm dừng con đường học vấn của tôi. Và những năm tháng tuổi thơ cơ cực, những năm tháng ám ảnh trong những lần cãi vã của ba mẹ, những năm tháng nhìn nước mắt mẹ giàn giụa, những năm tháng sống trong khu ấp mà những người dân trí không có tinh thần phấn đấu, vùng quê tôi còn nghèo khó biết bao nhiêu, con người quê tôi còn “nghèo văn hóa” biết bao nhiêu. Tôi muốn thay đổi cuộc đời tôi, tôi muốn thay đổi vùng quê của tôi. Tôi không muốn cuộc đời mình khép lại trong hôn nhân tuổi 17,18 bế nế trên tay ba, bốn đứa con, gia đình ngập trong cờ bạc, tha hương cầu thực, sống không có ước mơ…

Nghèo nàn không đáng sợ, đáng sợ là nghèo ý chí.

Tôi chọn học làm một Cảnh sát nhân dân.

Và khi tôi quyết định mạo hiểm khi hai, ba năm gần đây điểm chuẩn ngành Cảnh sát luôn ở top cao, 24,25 điểm, điều đó đồng nghĩa tôi cần 8 điểm mỗi môn để chạm vào “ước mơ” ấy. Tôi không phải dạng người giỏi năng lực, tôi giỏi vì cố gắng, tôi tham gia các kì thi học sinh giỏi Quốc gia mong muốn để tuyển thẳng đại học.

Và những thất bại đầu tiên đến, tôi không đạt kết quả như ý trong các kì thi đó, dù đó chỉ là những con đường tắt. Mỉa mai của bạn bè, ganh tỵ cũng có, ghen ghét cũng có, những sự giúp đỡ của thầy cô trong những ngày cuối cấp ấy, tất cả là động lực để tôi cố gắng. Vùi dập bao nhiêu, khích bác bao nhiêu tôi dùng nó làm bàn đạp để cố gắng. Tôi vẫn còn kì thi Đại học, ba ngày thi đại học trôi qua, năm đầu tiên thử nghiệm thi chung thành kì thi Quốc gia, bài làm so và đáp án tôi cũng rất hi vọng về một kết cuộc tươi đẹp…

Thời gian chờ kết quả, tôi đi làm thêm ở chổ mẹ tôi làm, nơi tôi đã làm thêm từ những kì nghỉ hè lớp 10,11. Chính nơi này nghe nhiều câu chuyện biết nhiều cuộc đời hoàn cảnh của những người phụ nữ, người cô, người chị, và hơn hết tôi cảm nhận sâu nổi cơ cực của mẹ mình. Thức từ 3 giờ sáng làm suốt 12 tiếng, ăn vội bữa ăn 15 phút, lột vỏ những con tôm, cả người bám đầy mùi tanh, chiều về tất cả chen trên chiếc xe bus, bị các vị khách kì thị chửi rủa, xa lánh. Tất cả khắc sâu trong tôi những động lực để cố gắng, cố gắng thay đổi để chứng minh tôi làm được, để đền đáp công sức cho sự hi sinh của mẹ tôi và mở đầu cho giấc mơ thay đổi vùng quê của con bé 17 tuổi khi ấy.

Ngày công bố điểm thi trên web khi mà bạn bè ở nhà mở máy “chém gió” đợi chờ điểm tôi vẫn đi làm mà không hề biết hôm đó có điểm thi. 14h hơn, điện thoại reo lên con bạn thân gọi hỏi tôi: “Mày thi nhiêu điểm” tôi ngơ ra chẳng biết gì, rồi nó cúp máy, nó kêu tôi lên dò điểm. Cả khu làm của tôi quan sát theo tôi, tay tôi run lên, tim đập nhanh bấm từng con số báo danh.

Khi ấy tôi cần 3 môn xét đại học trên 8 điểmmới có cơ hội đậu, khi ấy tôi thi 4 môn, môn toán dùng xét tốt nghiệp. Hệ thống trả về kết quả, chiếc điện thoại cũ kĩ phải phóng to mới thấy điểm.

Đầu tiên điểm 6 hiện lên, tôi sợ, tim tôi, tay tôi run bần bật và tự nhiên tôi khóc. Có lẽ run và thất vọng, tràn ra ào ào. Nhưng đó là điểm toán,chậm lại 1 nhịp tôi nhìn kĩ lại, môn văn được 8 điểm. Lúc này run thật sự nhiều hơn, tôi kéo qua môn sử 8,75 và tôi khóc giàn giụa, các cô dừng làm, cô tổ trưởng chạy lại chổ tôi, cô hỏi bao nhiêu. Tôi lấp bấp vừa khóc vừa nói “8 với 8,75 là bao nhiêu rồi… bao nhiều rồi cô” tôi run đến nổi không cộng được, nhưng tôi chắc 2/3 mục tiêu đã nắm được, môn địa cuối cùng kéo qua 9,5 hiện lên to rõ tôi đã hét lên: “Có khả năng đậu rồi, cô ơi, dì ơi con đậu rồi, mẹ ơi con đậu rồi… 26,25 điểm”

Mẹ tôi nãy giờ mắt đã đỏ hoe mẹ dừng làm quan sát tôi và nhẩm tính khi tôi hỏi 8 với 8,75 là bao nhiêu, và giờ bà đã khóc, cả khu làm việc của tôi đều dừng lại quan sát tôi. Nín thở, hồi hộp y như tôi. Rồi họ cũng khóc như mẹ con tôi, rồi họ cũng vỡ òa hét lên như tôi, cô tổ trưởng cười to nhất cô chạy khắp nơi khoe, chú đội phó cũng chạy lên vỗ vai tôi, ôm mẹ con tôi mà khen hết lời. Ngày hôm ấy mẹ con tôi được cho về sớm, văng vẳng trong xưởng là tiếng cô tổ trưởng “người ta nghèo mà cố làm để cho con đi học, cày lưng ra làm mướn giờ có khả năng đậu Cảnh sát rồi, chứ mà đất cò bay thẳng cánh giờ tan tác nhà cửa, bởi ở đời không ủng hộ được thì cũng đừng nói lời chua ngoa, người ta nghèo mà người ta phấn đấu bằng mồ hôi nước mắt”. Tính cô là thế những con người lời nói không hoa mĩ, nhưng thật thà có tình có nghĩa, lúc nào cô cũng bảo tôi “ráng mà đậu để mẹ mày nở mặt mài, làm mướn mà con đậu cảnh sát có gì oai hơn”.

Mục tiêu của tôi chọn ngành Cảnh sát không phải vì lấy oai, tôi muốn dùng nó để khẳng định rằng tôi sẽ thay đổi cuộc đời gia đình tôi, thay đổi quan niệm người dân quê tôi, muốn cho họ thấy rằng, ước mơ, đam mê, nhiệt huyết, học vấn là con đường thay đổi con người.

Tôi đã bước được những bước đầu tiên trên con đường

18 tuổi, ừ tôi trượt đại học, dù điểm cao, nhưng tôi thiếu 0,25 điểm để đậu Đại học, nhưng trường Cao đẳng vẫn là nơi khát khao của bao người vẫn là nơi tôi được khoác lên mình bộ quân phục xanh, tiếp bước ước mơ của tôi.

18 tuổi, khi chạm đến những cung bậc cảm xúc tôi đã nhìn khác về hai từ “Hạnh phúc”.

Hạnh phúc là khi tôi dùng chính năng lực, cố gắng, quyết tâm, đam mê dùng tất cả ý chí để chiến đấu, để làm nên những bước ngoặc cho cuộc đời mình, được là chính bản thân dám ước mơ, dám chinh phục. Và tất nhiên hạnh phúc là dư vị trái ngọt của sự nỗ lực ấy.

Hạnh phúc là cảm giác của sự chiến thắng bản thân, chiến thắng những rào cản, định kiến.

Hạnh phúc là được sống để phấn đấu, khát khao, ước mơ và hiện thực hóa nó.

Hạnh phúc là mục tiêu để phấn đấu.

Hạnh phúc là năng lượng của cố gắng.

Và hạnh phúc là khi bạn đọc câu chuyện của tôi, bạn muốn mình làm một việc gì đó thật khác, bạn bỗng nhiên tràn đầy nhiệt huyết, hạnh phúc là sự lan tỏa cảm xúc. Và bây giờ tôi đang cảm nhận hạnh phúc, đang cố gắng tiếp tục con đường hạnh phúc, con đường không có điểm kết, chỉ có những cung đường cao hơn, lan tỏa nhiều hơn.

Và tôi muốn nói với các bạn một điều, ước mơ thành Cảnh sát là giúp tôi được tiếp đi học (vì nhà nước đã trợ cấp phần lớn, học ngành khác gia đình tôi sẽ không đáp ứng được), được ước mơ, được thành những người có ích cho xã hội sau này, mà hiện tại tôi đã không phải là gánh nặng cho xã hội, không thành những gia đình bị tha hóa nghiện ngập cờ bạc, liêu lỏng không nghề nghiệp đó đã là niềm hạnh phúc lớn với tôi. Như tôi đã nói tôi không muốn cuộc đời mình khép lại trong hôn nhân tuổi 17, 18. Và khi bạn có đọc được đến những dòng này tôi cũng muốn gửi gắm một điều, tôi thay đổi số phận mình bằng con đường học vấn, bằng màu áo xanh mà tôi nhắc nhở mình luôn cố gắng thành một cảnh sát nhân dân.

Còn bạn có thể thay đổi cuộc đời mình bằng những con đường khác. Nhưng nó chỉ thay đổi khi bạn dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu và dám chinh phục. Hãy làm đi, hãy hành động.

Hãy ước mơ, đem ước mơ lan tỏa, người ta không thể mơ ước ở nơi không có ước mơ. Còn trẻ hãy cứ làm nhiệt huyết ấy hãy cháy hết mình. Dù kết quả có như thế nào đi nữa, cuối cũng bạn sẽ mỉm cười vì hạnh phúc, vì bạn đã vượt qua chính bản thân mình.

Con đường hạnh phúc của tôi còn rất dài, những bước đi đầu tiên của tôi sẽ là tiền đề cho ước mơ sau này của tôi. Giờ đây anh tôi đã là một điều dưỡng viên ở một bệnh viện, ba mẹ tôi bớt cơ cực hơn nhưng vẫn cố gắng làm để xây dựng gia đình tôi, thế hệ anh em tôi nữa. Vùng quê của tôi cũng đang dần chuyển mình bởi những con người trẻ quê tôi cũng đã góp phần xây dựng nó. Một năm sau khi tôi viết những dòng này tôi đã được đem sức của mình để xây dựng quê hương tôi, sẽ cố gắng thay đổi cách nhìn người dân quê tôi. Đem ước mơ về nhưng nơi chưa bao giờ có ước mơ, tiếp sức cho những thế hệ trẻ sau tôi có ý chí để phấn đấu.

Còn bạn con đường hạnh phúc của bạn đã được vẽ ra như thế nào rồi, bạn sẽ tiếp tục chinh phục nó và lan tỏa những cung đường hạnh phúc cho mọi người xung quanh chứ. Tôi mong rằng bạn sẽ thực hiện và thành công. Ai cũng có quyền hạnh phúc, nhưng chỉ thật sự cảm nhận được hạnh phúc khi bạn đi tìm nó và chinh phục nó bằng chính bản thân bạn.

Thái Ngọc Linh

You might also like More from author