Hành trình đi tìm hạnh phúc của tôi

Ai đó đã từng nói rằng: không quan trọng bạn sống bao lâu, ít hay nhiều mà điều quan trọng nhất là bạn đã sống ý nghĩa và thật sự hạnh phúc trong từng thời khắc của cuộc đời. Vâng ! Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là một hành trình. Và với tôi, hành trình đi tìm hành phúc mới bắt đầu, dẫu có thử thách, chông gai trước mắt nhưng tôi tin với sự cố gắng và quyết tâm của mình, tôi sẽ thành công trên hành trình đi tìm hạnh phúc.

64

 

Ai đó đã từng nói rằng: không quan trọng bạn sống bao lâu, ít hay nhiều mà điều quan trọng nhất là bạn đã sống ý nghĩa và thật sự hạnh phúc trong từng thời khắc của cuộc đời. Vâng ! Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là một hành trình. Và với tôi, hành trình đi tìm hành phúc mới bắt đầu, dẫu có thử thách, chông gai trước mắt nhưng tôi tin với sự cố gắng và quyết tâm của mình, tôi sẽ thành công trên hành trình đi tìm hạnh phúc.

 

Tôi viết những dòng chữ này chỉ mong gửi đến tất cả những bạn trẻ, đặc biệt là những chị em phụ nữ một thông điệp: cuộc đời này hãy sống lạc quan và tích cực; đừng đổ lỗi cho số phận, đừng chấp nhận hay buông xuôi mà hãy đứng lên, cố gắng tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình. Ai trong chúng ta rồi cũng có thể mắc sai lầm, nhưng điều quan trọng nhất là ta nhận ra và sửa sai để có cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Sở dĩ tôi nói như vậy bởi tôi đã trải qua một quảng thời gian vô cùng kinh khủng, khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong ba mươi năm cuộc đời, nhưng rồi tôi đã vượt qua, cố gắng gỡ từng nhành gai găm vào tim, vào thân thể, vào đôi chân vốn dĩ yếu đuối của mình để bước ra khỏi u buồn tăm tối; và giờ đây, tôi đang bước tập tễnh những bước chân đầu tiên đi tìm hạnh phúc cho chính mình.

Tôi- một phụ nữ đã ruồng bỏ gia đình để chạy theo một một người đàn ông, để cuối cùng tôi mất tất cả: tình yêu, tự trọng và cả gia đình.

Tôi một cô gái nhà nghèo, từ nhỏ đến lớn chỉ biết học và học, từ chối tất cả những thú vui của tuổi trẻ. Cũng chính vì thế tôi không có nhiều bạn bè, kể cả bạn nam và bạn nữ, tôi sống khép kín và khá nội tâm. Tốt nhiệp Đại học, ra trường rồi nhờ mai mối của người thân, sau 3 tháng tìm hiểu, tôi quen và cưới chồng. Ngày tháng cứ thế trôi qua, chúng tôi có một cô con gái vô cùng kháu khỉnh. Cứ nghĩ đó là hạnh phúc, nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận tôi và chồng khoảng cách cứ xa. Là vợ chồng nhưng rất ít khi chia sẻ những vui buồn hay trăn trở, ước mơ của nhau; hai người như hai thế giới lạ lẫm mà người kia không hề muốn bước vào. Không to tiếng, không giận hờn, không nhớ nhung và cũng không mặn nồng chăn gối,…Có những lúc buồn chuyện công việc, tôi không biết tâm sự hay chia sẻ cùng ai, những lúc đó tôi chỉ biết ôm con vào lòng thủ thỉ. Tôi muốn vô cùng sự chia sẻ an ủi của chồng; tôi muốn vòng tay ôm của chồng, sự nhớ nhung hay ghen tuông của chồng…Nhưng rồi tôi cũng đành chấp nhận; tôi nghĩ số phận đã an bài, đừng trông mong và hy vọng những điều đó khi mà nó không thể. Ngày tháng trôi đi, tôi tìm niềm vui nơi công việc ở cơ quan, ở nụ cười hồn nhiên vô tư mỗi ngày của con trẻ.

Rồi một ngày tôi gặp một người đàn ông ở lớp cao học. Người đàn ông từng trải, mồ côi vợ ấy đã tìm mọi cách để chinh phục tôi. Tôi từ chối tình cảm của họ, nhưng cũng lờ mờ nhận ra cảm xúc trỗi dậy trong mình. Anh- người đàn ông đầu tiên hiểu được nỗi buồn của tôi qua ánh mắt. Người đầu tiên ngồi lắng nghe tôi chia sẻ những vui buồn ở cơ quan để cho tôi một sự giải quyết hợp lý. Người đầu tiên nắm tay đưa tôi đến con đường rợp bóng cây xanh, bảo tôi hãy tựa vào vai mình để bỏ quên nhưng ưu phiền trong cuộc sống. Người đầu tiên cho tôi cảm giác được quan tâm, được sẻ chia…Càng ngày càng tiếp xúc tôi thấy người đó và tôi hợp nhau đến không ngờ. Những quan điểm về cuộc sống, sự chia sẻ, sự thấu hiểu. Tôi yêu người đàn ông đó bởi cảm giác thật đặc biệt mà người đó mang lại cho tôi, đó là cảm giác hạnh phúc và bình yên. Cái cảm giác mà chỉ cần một cái nắm tay, tôi và người ấy có thể băng đèo lội suối đi khắp cả thế gian này. Hàng ngày trôi đi tôi đứng giữa sự đối nghịch vô cùng lớn: dịu dàng và thô lỗ, quan tâm và thờ ơ, đầy đủ và thiếu hụt, mệt mỏi và hứng khởi… Và cứ thế tôi gục ngã trong những thổn thức được sẻ chia, cuồng dại trong những thiếu hụt đã được bù đắp. Và dĩ nhiên người ấy đã trở thành động lực, cho tôi một nguồn sinh khí, để mỗi ngày tôi thấy mình long lanh yêu đời và ngập tràn trong hạnh phúc.

Ngày kết thúc khóa học, người đàn ông- bạch mã hoàng tử của tôi, người mà từng giây phút trôi qua tôi vẫn thầm cảm ơn ông trời đã dành tặng cho tôi đã dần hiện ra một tên sát gái. Tôi không tin vào tai mình, vào mắt mình; cảm xúc, tình yêu, quá khứ liên tục lừa dối lý trí của tôi. Tôi nghĩ mình không thể sống thiếu người đàn ông đó và tìm mọi cách để chiếm giữ. Tôi đi học nấu ăn để nấu ăn ngon; tôi vào mạng học cách make up để mỗi khi xuất hiện bên người đó, mình thêm tự tin xinh đẹp; tôi học tất cả những bài học, thậm chí những kỹ năng cần thiết để giữ tình cảm của một người đàn ông, nhưng rồi tôi cũng thất bại. Người đàn ông tôi đã hy sinh tất cả để yêu đó đã cưới vợ. Ngày biết tin, tôi ngất xỉu tại nơi làm việc.

Khoảng thời gian đó nó như là ác mộng. Cơn ác mộng kinh hoàng làm bạn cùng tôi trong suốt hai năm trời. Chồng tôi biết, gia đình biết, bạn bè, đồng nghiệp tôi đều biết. Bao nhiêu ánh mắt thị phi, bao nhiêu dèm pha, bao nhiêu đố kỵ của người đời nay có cơ hội xuất hiện. Người ta nói địa ngục là đâu, nó như thế nào thì giờ tôi đã biết. Đó là sự đau khổ, giằng xé đến tột bật của quá khứ và hiện tại, của yêu và hận, của quên và nhớ, của chạy trốn và đối diện. Tôi sụt cân, mất ngủ trầm trọng. Và điều gì đến cũng đã đến, tôi nhận sự trừng phạt kinh khủng của chồng. Nào tôi còn biết đau nữa, còn gì cảm xúc nữa mà biết đau? Người đàn ông đã từng coi tôi là lẽ sống, người đã hứa anh nắm bàn tay em đi trọn cuối cuộc đời, người đàn ông tôi xem là chỗ dựa tinh thần, là động lực, là lẽ sống, là xuân xanh, thu vàng, nắng hạ, là cái gì đó không biết nữa nhưng đã gắn chặt vào ý nghĩ tôi từng phút từng giây,…người đàn ông đó ở đâu, làm gì khi tôi đang rơi vào hố sâu thăm thẳm lúc này? Tôi đã vắt cả mình cho một chuyện tình yêu đương, mang cả trái tim, thời gian quý báu cho gia đình, gom góp tất cả yêu thương để dốc sức nên khi nó đi qua, tôi tàn tạ đến thê thảm.

Tôi quyết định ly hôn. Gia đình ngăn cản, ba mẹ khóc lên khóc xuống, rằng hãy chuộc lỗi, tiếp tục sống với chồng để cho con gái một mái ấm. Đành rằng ai không yêu con, không muốn con mình được phát triển toàn diện, được hạnh phúc bên cha bên mẹ. Nhưng cái hạnh phúc hay tình cảm bấy lâu nay tôi có với chồng chính là tình cảm gượng gạo, là bức bình phong, là cái vỏ hôn nhân được bao bọc nhưng linh hồn đã mất đi từ lâu. Tôi chợt nhận ra, bao nhiêu năm tôi chưa trọn một lần làm vợ; tôi không yêu chồng, không hết lòng vun vén cho tình cảm cả hai. Tôi nhận lỗi với chồng và xin được ly hôn, tôi xin được nuôi con gái và không nhận bất cứ một món tiền hay tài sản đất đai hay nhà cửa. Tôi không thanh minh, không đổ lỗi cho ai cả, nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, tôi muốn được nói với tất cả mọi người rằng: tôi là phụ nữ, tôi cần biết bao sự bao bọc của một người đàn ông, sự bao bọc ấy không phải là tiền bạc hay địa vị, mà đó là sự thấu hiểu, sẻ chia cùng tôi đi qua những thăng trầm.

Trước ngưỡng cửa ly hôn, ai cũng bảo rằng tôi đã quá tuổi để bắt đầu một hành trình đi tìm hạnh phúc mới. Dù ai nói thế nào tôi vẫn cương quyết với lựa chọn của mình. Có thể tôi ở vậy suốt đời, cũng không biết nữa nhưng tôi không ngăn mọi cơ hội được hạnh phúc của một người đàn ông mà tôi không yêu người đó. Tôi đã chọn nhầm thì hãy để tôi được chọn lại. Tôi không yêu người ta thì tôi sẽ trả lại cho người khác yêu. Mong rằng trên chặng đường còn lại, chồng tôi sẽ gặp được người phụ nữ yêu anh chân thành.

Ngày tháng cứ trôi đi, mọi nỗi đau rồi cũng lành lặn theo thời gian. Tôi đã dần quên chuyện cũ, tôi lấy lại thăng bằng và tìm về con người hoạt bát vui vẻ của chính mình. Chồng tôi giờ cũng đã có vợ. Đó là cái kết mà tôi cảm thấy đỡ dằn vặt mình nhất. Hằng ngày tôi vẫn đi làm, đưa đón con đi học, tối về hai mẹ con lại vui vầy thủ thỉ bên nhau. Giờ đây, một chặng đường mới đang bắt đầu với hai mẹ con tôi, có thể vất vả, có thể thử thách đặt ra nhiều hơn nữa, nhưng tôi tin rằng, với những gì mình đã trãi qua, tôi có thể vượt qua tất cả. Hành trình đi tìm hạnh phúc của tôi bắt đầu từ những bước chân của ngày hôm nay.

Những người bạn gái, những người phụ nữ đã đang và sắp bước vào cánh cửa của tình yêu và hôn nhân, nên biết rằng: hôn nhân không phải là cái đích cuối cùng cho một tình yêu, tình yêu ấy phải được vun vén, làm mới mỗi ngày; ngọn lửa yêu thương phải được nuôi dưỡng mỗi ngày, để bàn tay ai đó mãi mãi nắm lấy tay mình, dẫu có khó khăn cũng vượt qua nổi. Còn nếu không may mắn khi hạnh phúc không mỉm cười, hãy mạnh mẽ mà bước đi, tìm ra con đường hạnh phúc. Đừng vì những lời rao giảng của người đời rằng hãy chấp nhận số phận, hãy làm trọn nghĩa vụ chăm chồng chăm con, bưng tai bịt mắt và hứng chịu mọi khổ đau thuộc về mình. Còn Tình Yêu, cũng đừng hoài nghi hay sợ hãi, hay khép mình bởi ngoài kia có biết bao nhiêu người tốt, và họ cũng cần được yêu thương. Cứ sống tích cực, yêu chân thành bằng cả trái tim, rồi trên hành trình ấy, chị em chúng ta sẽ tìm thấy một người đàn ông bản lĩnh, tốt biết trân trọng đặt chúng ta vào trái tim của họ, bao bọc và chở che.

Sáng nay, gió thu đã về qua từng góc phố khẽ mơn man trên từng cành cây ngọn cỏ. Bên kia đường, giọng hát khàn ấm của Hồ Ngọc Hà với MV Cả một trời nhớ thương vang lên, nhìn về đoạn đường phía trước, tôi chợt thấy ấm lòng:

Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời

Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời

Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi

Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc

 

*************************

 

Tác giả: Kiều Khanh.

You might also like More from author