HẠNH PHÚC TỪ ĐÂU ĐẾN

Cuộc sống này khắc nghiệt lắm, vội lắm. Có những khi đi học, đi làm mệt mỏi làm ta chẳng thiết tha gì những thú vui đơn giản của cuộc đời, có những khi gặp lắm kẻ lừa lọc và tâm địa không mấy gì tốt đẹp khiến ta mất hiết niềm tin vào cuộc sống. Cứ như thế, chúng ta cứ mãi kiếm tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi nào đó, nhưng không, hãy lặng đi một chút để ngắm nhìn, ta sẽ thấy hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh và đồng hành cùng ta trong cả hành trình sống còn đấy thôi!

512

   Ngày một đứa bé cất tiếng khóc chào đời, bản thân nó đã là một hạnh phúc. Trẻ con ấy mà, dễ khóc lắm nhưng cũng thật bao dung. Chỉ cần một cái kẹo, một chút dỗ dành, bé con sẽ mau chóng vui trở lại và nói cười như chưa có gì xảy ra cả. Hạnh phúc của trẻ con, đơn giản chỉ có thế!

    Lớn hơn một chút, hạnh phúc của mỗi đứa bé lại hầu như chẳng giống nhau. Có thể với một cậu bé gia đình khá giả, hạnh phúc là được ba mua cho chiếc máy bay điều khiển từ xa mới nhưng với một cậu bé gia đình khó khăn hơn, em chỉ mong có cơm ăn, áo mặc và được đến trường. Cho đến một ngày, cậu bé biết được giá trị của sự cảm thông, chia sẻ, cậu bớt vòi vĩnh hơn và quyết định tặng bạn mình quần áo cũ. Hạnh phúc của một bé trai ước mong được làm cầu thủ là được tỏa sáng hết mình trên sân đá nhưng ở phía xa kia, có một cô bé vẫn đang lặng lẽ tập đi bằng đôi chân giả. Cho đến một ngày hai đứa trẻ gặp nhau, cậu bé quyết định làm đôi chân cho cô bạn của mình. Chúng trở thành bạn thân của nhau, cùng nhau học tập và san sẻ. Hạnh phúc vốn nhẹ nhàng và hồn nhiên như thế!

    Lớn hơn nữa, khi đã bước vào đời, con người ta cứ mãi chạy theo tiền tài và danh vọng. Mỗi ngày thức dậy, họ đều phải lo cơm áo gạo tiền, tình yêu, sự nghiệp. Có mấy ai nhận ra những điều kì diệu và niềm vui nhỏ nhoi xung quanh mình. Có bao giờ trên đường đời tấp nập, người ta thử dừng lại một chút, bỏ bớt cái tôi của mình để nhìn cuộc sống này mà không phải bận tâm điều gì chưa nhỉ?

    Mỗi chiếc áo lỗi thời bạn vứt đi sẽ là một món quà thật tuyệt cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mua giúp bà cụ ven đường một bó rau sẽ giúp mấy đứa cháu của bà có được chút gì đó lót dạ cho bữa tối. Hãy thử lên những vùng núi cao – nơi các em nhỏ phải trèo đèo lội suối đi học, đường đi trắc trở, chắc chắn bạn sẽ thấy yêu hơn con đường nhựa mình đã đi mỗi ngày. Hãy thử tham gia vào những hoạt động thiện nguyện. Xách cả trăm suất cơm rong ruổi cả đoạn đường dài – mỏi lắm, chân đau lắm nhưng mỗi suất cơm trao tay người vô gia cư và nụ cười của họ lại khiến bạn cảm thấy ấm lòng đến lạ giữa cơn mưa rả rích của Sài Gòn.

    Đã có lần tôi được đến Trường chuyên biệt Tương lai 3 trong chiến dịch Xuân tình nguyện – một ngôi trường đặc biệt với những đứa trẻ đặc biệt – những đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ. Có em ngồi co mình trong một góc, có em lại chạy nhảy tăng động hết sức. Tôi bước vào cửa và được một em nhỏ tầm sáu, bảy tuổi nắm tay dắt vào. Em không nói được, chỉ biết nắm tay tôi và cứ ngồi như vậy thôi. Xung quanh, ba bốn em khác cứ liên tục gọi “ Chị ơi, chị ơi”. Nói thật, khi ấy tôi hơi lo lắng vì lần đầu tiên bước vào một nơi như vậy nhưng lại có một cảm giác gì đó rất lạ. Có lẽ người ta gọi nó là “ Tình thương”. Trước khi đến đây, cả đội đã phải cất công chuẩn bị hình vẽ, màu tô và tập cả dân vũ để hướng dẫn cho các bé. Nhưng đến đây rồi tôi mới nhận ra, các em không ý thức được mình sẽ phải tô màu thế nào cho hợp lý hay nhảy theo nhạc loạn xạ lên cả. Dẫu thế, mấy anh chị vẫn rất vui vì đã được nắm tay, chơi cùng, ăn cùng các em và được nhìn thấy những nụ cười rất đỗi ngây thơ ấy. Các em cũng chẳng ngại thể hiện tình cảm của mình đâu. Có một bé gái thích một anh trong đoàn. Thế là cô bé ấy liên tục lấy những tờ tô màu, viết lên mặt sau thứ gì đó rồi liên tục chỉ tay: “ Đưa anh đó”. Cả nhóm phá lên cười vì trưởng nhóm có thư tình và những dòng chữ nguệch ngoạc đó đơn giản chỉ là “ Ba, mẹ” bị viết ngược thôi. Chốc chốc có bé chạy đến ôm sau lưng tôi, có bé bắt chơi đập tay, có bé chỉ đứng nhìn rồi cười, cũng có bé chỉ cần tôi ngồi yên bên cạnh… Cuối giờ, cậu bé ban đầu dắt tôi vào lại nhẹ nhàng đến ôm tôi và gọi “ Mẹ”. Tôi chợt nhận ra rằng, trong cái thế giới bé nhỏ ấy, khi thấy thích một ai đó, muốn thể hiện tình cảm với người nào, trong vô thức của mỗi đứa bé lại vang lên hai tiếng “ Mẹ, ba”. Nhìn sang những cô giáo ở ngôi trường này. Chúng tôi thầm khâm phục các cô đến lạ. Cả ngày chăm bẵm những đứa trẻ đặc biệt ấy, thậm chí còn bị các em đánh, phun nước bọt vì mất kiểm soát, những người cô ấy vẫn tận tụy với công việc, vẫn mỉm cười và ân cần đến lạ. Chiều đến cũng là lúc các bậc phụ huynh đón con về. Tôi càng cảm phục hơn những con người đã sinh ra các em nhưng không hề bỏ mặc. Vẫn là ánh mắt vui vẻ của ba mẹ khi đón con về, vẫn là ánh mắt hồn nhiên của cô em nhỏ khi đón người chị kém may mắn. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi! Nhưng rồi mai đây, khi đủ mười tám tuổi, ngôi trường này sẽ không thể bao bọc những đứa trẻ đấy nữa. Liệu rằng các em có bước vào đời với những tình thương yêu như vậy nữa không hay lại phải chịu tổn thương dưới cuộc đời khắc nghiệt? Liệu rằng những hạnh phúc bé nhỏ ấy có tồn tại được lâu?

     Hạnh phúc của người trẻ là được theo đuổi đam mê của mình, được đi nhiều nơi, làm những điều mình thích. Hạnh phúc của các bậc cha mẹ là được thấy con mình lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày, thành tài và có một cuộc sống ổn định, yên ấm. Hạnh phúc của một cặp vợ chồng già là sáng ra nhìn thấy mặt nhau, cùng nhau ăn sáng, xem ti vi và nhìn thấy con cháu trưởng thành, đoàn kết. Hạnh phúc của thầy cô là được nhìn những cô cậu học trò của mình tiến bộ từng ngày và thành đạt. Hạnh phúc của các bác nông dân là được nhìn những cây lúa lớn lên từng ngày, không sâu hại; của các chú kĩ sư là hoàn thành bản vẽ kĩ thuật một cách tốt nhất; của các bác sĩ là khi cứu sống được một bệnh nhân….

     Hạnh phúc còn là khi bạn thử sức với một công việc mới, dù không thành công nhưng vẫn có người dành tình cảm cho bạn. Là khi một cô nàng “ đoảng” vào bếp, trổ tài làm bếp và dù món ăn hơi dị nhưng vẫn được bạn trai khen ngon vì: “ Em đã làm hết sức rồi mà”. Là khi lần đầu bạn đi học guitar và đánh tùm lum lên cả, những tiếng cười chế nhạo bắt đầu phát ra nhưng chỉ cần một người mỉm cười dịu dàng động viên thôi, cũng đủ là tia hi vọng để bạn tiếp tục cố gắng. Là khi bạn được giao một nhiệm vụ thật khó khăn, chưa bao giờ làm và cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Có thể lần đầu kết quả chưa tốt nhưng ít nhất bạn cũng đã chiến thắng bản thân mình và được mọi người nể phục hơn.

    Hạnh phúc của mình nhiều khi chỉ là một hành động nhỏ:  Nhường ghế cho một cụ già, chỉ đường cho một du khách, nhặt giúp đồ cho một bác chở đồ cồng kềnh hay nán lại một chút ấn nút giữ thang máy đợi một ai đó đang vội….

    Hạnh phúc còn là khi tôi viết bài viết này, được lắng nghe và thấu hiểu hạnh phúc của những người bên cạnh, của những người tôi đã từng gặp trong cuộc đời. Có người sẵn sàng nhưng cũng có người ngại chia sẻ. Dẫu thế, tôi biết rằng bên trong mỗi con người họ đều khát khao hai tiếng “ Hạnh phúc” cho riêng mình và cho những người họ yêu thương.

   Cuộc sống này khắc nghiệt lắm, vội lắm. Có những khi đi học, đi làm mệt mỏi làm ta chẳng thiết tha gì những thú vui đơn giản của cuộc đời, có những khi gặp lắm kẻ lừa lọc và tâm địa không mấy gì tốt đẹp khiến ta mất hiết niềm tin vào cuộc sống. Cứ như thế, chúng ta cứ mãi kiếm tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi nào đó, nhưng không, hãy lặng đi một chút để ngắm nhìn, ta sẽ thấy hạnh phúc vẫn luôn bên cạnh và đồng hành cùng ta trong cả hành trình sống còn đấy thôi!

You might also like More from author