Hạnh phúc đơn giản là cho đi

1,703

Có thể nói năm 24 tuổi là thời điểm huy hoàng nhất của tôi trong tình yêu. Một lúc tôi được hai anh chàng trồng cây si, một anh hơn tôi 6 tuổi tên Minh, một anh hơn tôi 1 tuổi tên Hoàng. Cả hai đều rất phong độ và đẹp trai. Đặc biệt là nghề nghiệp ổn định. Đứng trước sự lựa chọn vậy tôi đã làm theo con tim mình mách bảo.

Khi đi chơi với Minh tôi cảm giác như mình mất đi sự thoải mái bởi trong mắt anh tôi như một đứa trẻ con cần được che chở mà đối với tôi đó là điều làm tôi khó chịu. Nhất là khi chúng tôi đi mua sắm, tôi thích mặc những chiếc váy trẻ trung một chút, có thể nó hơi táo bạo nhưng anh lại không thích, anh thích tôi mặc những chiếc váy kín cổ một chút nhìn như vậy mới đẹp, mà với tôi những chiếc váy đó chỉ giành cho những cô 30 tuổi trong khi tôi còn trẻ. Trong ăn uống cũng vậy tôi thích lân la các quán ăn ven đường nó vừa rẻ, vừa ngon mà cũng sạch sẽ và đặc biệt nó thoải mái nhưng anh thì không anh bảo ăn những quán đó vừa ồn ào mà lại mất vệ sinh. Thế là toàn đưa tôi vào các quán ăn sang trọng. Đặc biệt là mỗi lần nói chuyện tôi đều phải thật nhẹ nhàng, cười cũng không được lớn tiếng, anh bảo con gái phải hết sức tế nhị và tinh tế. Tôi nghĩ trong bụng chưa lấy nhau về tôi còn thấy ngột ngạt huống chi lấy nhau về thì đó chỉ là địa ngục chứ không phải đó là thiên đường. Thôi rút nhanh còn kịp. Còn đối với Hoàng thì ngược lại chúng tôi nói chuyện khá ăn ý với nhau, chúng tôi đều thích ăn ở những quán cóc ven đường vừa thoải mái mà lại mgon. Trong trang phục cũng vậy khi chọn cho tôi những bộ đồ đều rất hợp với gu thời trang của tôi và đặc biệt chúng tôi nói chuyện thoải mái không câu nệ trong lời nói và cảm thấy vui vẻ. Và điều đó đã quyết định đến sự lựa chọn của tôi trong tình yêu, tôi đã quyết định mở lòng với Hoàng. Nhưng điều lạ ở chỗ tôi đã từ chối dứt khoát với Minh rồi nhưng anh lại càng theo đuổi tôi mãnh liệt hơn trước. Nhưng kệ có điều anh ta theo đuổi tôi không được quay sang nhờ sự trợ giúp của con bạn cùng phòng với tôi. Và vô tình tôi đã biến nó thành kẻ nói dối trắng trợn khi tôi không muốn gặp anh ta nhưng anh ta vẫn cứ đến đều đặn và tôi cũng đã cầu cứu con bạn cùng phòng như anh đã cầu cứu nó. Tôi đã bắt nó nói dối khi tôi đang ở nhà.

Phương Nga có nhà không em?

Dạ! Nó đi chơi rồi anh à.

Thế hả! Em có biết Phương Nga đi chơi đâu không?

Dạ! Nó qua dì ở bên Bình Chánh rồi anh à.

Vậy à! Vậy anh ngồi ngoài đợi Phương Nga vậy.

Dạ! Nhưng hôm nay nó không về đâu anh à. Tại hôm nay bên đó có tiệc nên nó phải ở lại phụ với dì nó. Anh đợi cũng vô ích thôi.

Vậy à! Vậy anh về vậy, à có nho này anh mua cho cả phòng ăn, em cầm lấy đi.

Trời! Anh tới chơi rồi còn mua quà làm gì nữa. Nó đi mà không nói với anh làm anh mất công quá.

Không sao mà. Tại anh không điện trước đó. Thôi em đóng cửa vào đi, anh về đây.

Dạ! Anh về nhé, có gì về em nói với nó.

Ừ, anh về đây.

Nó đóng cửa cái sầm, mặt nó hầm hầm lên vẻ tức giận giữ dội. Rồi nó chửi tôi một trận.

Mày quá lắm đó. Mày không thích người ta thì nói thẳng thắn ra. Cứ làm vậy có tội lắm Phương Nga à.

Tao có nói rồi nhưng anh ta cứ theo hoài. Trước chưa nói còn bình thường sau khi nói ra thì càng tấn công giữ giằn. Tao nói tao đi chơi về trễ lắm anh ta nói trễ cũng đợi được miễn là anh ta gặp được tao. Mày bảo tao phải làm sao?

Thôi tự mày giải quyết đi nhưng tao thấy anh đó tốt và chân thành. Không như ông kia tao gặp mà chẳng có cảm tình gì, ăn nói thì vô duyên. Tao không hiểu sao mày lại chọn ông ta nữa.

Mày chưa yêu nên mày chưa hiểu.

Ừ! Tao chưa yêu nên tao chưa hiểu nhưng tao hiểu ai là người yêu mày chân thành. Mày đừng lôi tao vào chuyện tình cảm của mày nữa.

Và thời gian trôi đi, chuyện tình cảm của tôi có phần khởi sắc hơn. Còn Minh thì cũng ít làm phiền tôi hơn. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt bởi anh là nguời tốt mà cứ theo tôi với một tình yêu vô vọng thì tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh.

Công việc của tôi ngày càng phát triển thì cũng là lúc tôi phát hiện ra bụng tôi ngày càng to ra. Và điều đó làm mọi người nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Con bạn cùng phòng cũng hốt hoảng hỏi tôi.

Lâu chưa, mấy tháng rồi mà sao không nói cho tao biết. Giờ ra cư sự thế này.

3 tháng rồi nhưng tao nghĩ chỉ là dấu hiệu bình thường nên không đi khám. Đến lúc đi khám thì đã 3 tháng.

Cái gì. Con điên này. Tháng trước tao vẫn thấy mày mua băng nên tao không nghĩ. Thế ông đó biết chưa?

Trời! Mày đang nghĩ tao có bầu à. Mày nghĩ tao dễ dãi đến vậy à.

Thế không phải à. Vậy thì chuyện gì?

Tao bị lao màng bụng. Lúc đầu tao nghĩ tao bị đầy bụng ăn không tiêu nên bụng nó mới xình ra. Tao mua thuốc xổ ra nhưng vẫn không được thế là tao mới đi khám. Nhưng bác sĩ nói lao này không lây nên tao mới ngồi đây với mày chứ không là tao cách ly mày rồi. Ngày mai tao phải nhập viện để  điều trị cho kịp thời.

Vậy mai tao đưa mày đi. Xin lỗi mày ở cùng phòng mà tao vô tâm quá.

Không cần đâu sáng mai mày cứ đi dậy, có Hoàng đưa đi rồi. Khi nào mày rãnh thì vào thăm tao.

Ừ! Vậy mai tao lên lớp xong tao vào với mày.

Và cũng chính những ngày trong bệnh viện tôi mới hiểu được giá trị của sự yêu thương.  

Mấy ngày ở viện tôi phải tự mình xoay xở. Tự mình lo ăn, lo uống cho bản thân, cứ một ngày 4 lần tiêm và hút dịch trong bụng ra khiến tôi uể oải, người như muốn rơi ra từng khúc thịt nhưng vẫn cố gắng an ủi bản thân, cố gắng lê lết từng bước về phòng rồi lại xuống căn tin để ăn, có lúc mệt quá tôi nhờ người trong phòng đi mua. Còn người yêu tôi từ khi tôi nằm viện chỉ đến thăm tôi hai lần, một lần đưa tôi đi viện và một lần đến thăm tôi mà nghĩ đến giờ tôi luôn cảm thấy tủi thân. Hôm đó là gần 9h tối, tôi chuẩn bị đi ngủ thì anh đến người nồng nặc mùi rượu bước vào phòng, các bệnh nhân và người thân của họ đều dồn về phía anh và  tôi, họ cau có và đuổi anh ra ngoài bởi mùi rượu khiến họ không chịu nổi. Tôi đành phải dẫn anh ra ngoài hành lang ngồi nói chuyện mặc dù cơ thể tôi không muốn đi chút nào do ngày nay tôi phải tiêm nhiều và không ăn được gì.

Anh nhậu xỉn vậy rồi ở nhà thôi vào viện làm gì nữa.

Người ta vào thăm cũng cằn nhằn, không vào thăm cũng cằn nhằn.

Vào thăm em rất vui nhưng phải tỉnh táo chút chứ xỉn vậy vào thăm còn các bệnh nhân khác nữa chứ. Họ đã mệt mỏi vì mùi thuốc giờ thêm mùi rượu nữa thì càng mệt mỏi hơn.

Ý nói tôi xỉn à. Tôi đã phải tranh thủ vào thăm cô mà cô còn cằn nhằn à. Vậy từ mai tôi khỏi vào thăm. Thôi đi mua cho chai nước uống đi, thấy đau đầu quá.

Cơ thể mệt mỏi, tay chân rã rời nhưng tôi cũng dành phải bước bộ xuống căn tin để mua cho anh chai nước suối, trên đoạn đường đi tôi không sao ngăn được những dòng nước mắt. Giờ đây tôi lại ước mình trẻ con để được chăm sóc. Tối đó anh ở lại trong bệnh viện với tôi nhưng không phải chăm sóc tôi mà ngược lại tôi lại là bệnh nhân chăm sóc người đi thăm bệnh. Đến sáng anh tỉnh dậy và vào giường tôi ngồi nhưng rồi anh cầm điện thoại ra và nhắn tin cho ai mà cười khúc khích, tôi cũng chẳng buồn hỏi gì. Một lát cô y tá tới phòng nói người nhà bệnh nhân xuống lấy cháo lên cho bệnh nhân, vì cháo ở đây họ phát miễn phí cho. Thế là tôi nói anh đi lấy nhưng tôi không thể ngờ anh có thể nói ra được những lời đó.

Em khỏe như trâu ý, đi xuống lấy cháo cũng được mà. Anh vẫn còn đau đầu.

Câu nói của anh khiến cho mọi người trong phòng dồn về phía anh và tôi, rồi họ lắc đầu có lẽ họ đang thương hại tôi hay sao. Tôi đang định bước xuống đi lấy thì con bạn thân tôi đến, sao hôm nay nó đến sớm vậy. Tôi vẫn chưa kịp hỏi nó thì nó đã lên tiếng.

Mày định đi đâu, có người yêu cũng như không. Nó bệnh đã không còn sức mà anh Hoàng còn nói vậy nữa à. Anh nhìn nó xem da xanh xao, giờ người chỉ da bọc xương người ngoài nhìn vào còn thấy xót huống chi là người yêu vậy mà anh còn nói được những câu khiến nó đau lòng.

Vậy là tôi chẳng cần nói thì nó cũng biết rồi. Nó chẳng nói gì nhưng tôi biết nó đang trách móc tôi là người thương mình thì không thương đi thương người không yêu mình.

Còn Hoàng khi bạn tôi la cho trận lủi thủi đi về. Vậy là ngày hôm đó nó xin nghỉ làm để trông tôi, tôi biết nó là một con bạn tốt. Chúng tôi chỉ gặp nhau khi cùng vào thuê chung một phòng trọ và trở thành thân thiết với nhau cho đến bây giờ cũng đã được 5 năm. Tôi nhận ra khi con người ta khó khăn thì đâu là thứ quan trọng nhất đó là sự quan tâm săn sóc nhau và giúp đỡ nhau, có thể lúc đó họ chỉ cần một bát cháo trắng nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim họ rồi, và tôi vui vì khi tôi khó khăn tôi còn một người bạn để tôi nương tựa.

Ngày mai mày muốn ăn gì nói để tao nấu đem đến.

Tao thèm ăn sườn rim chua ngọt.

Vậy để mai tao nấu đem đến, giờ mày nghỉ đi đừng bận tâm gì cả, việc trước mắt là tinh thần thoải mái để điều trị bệnh. Còn việc khác dẹp qua một bên.

Nó nói đúng tôi phải lo trị bệnh trước đã còn chuyện khác gác lại, bởi chẳng ai lo sức khỏe cho mình bằng bản thân mình nên phải cố gắng lên.

Ngày hôm sau khi tôi đang ngồi ở hành lang thì thấy bố tôi và Minh, nhìn từ xa dáng vẻ mảnh khảnh của bố tôi nhìn ông gầy quá.

Bố và anh sao lại đến đây.

Con bé này bệnh thế này mà không nói cho ai biết cả. May mà có Mai nó gọi điện cho bố biết chứ không cũng không biết.

Còn anh sao anh lại biết.

Là Mai báo cho anh biết nữa và bảo anh đi đón bố.

Tôi đang định bảo bố và anh ra ngoài ngồi thì cái Mai tới xách theo giỏ đồ tới.

Anh và bác tới rồi hả, cháu có nấu cơm sẵn rồi mọi người ra ghế đá cùng ăn.

Con Mai lúc nào nó cũng chu toàn các việc, mặc dù bề ngoài nó hơi lạnh lùng ai mới tiếp xúc với nó lần đầu sẽ nói nó rất khó tính nhưng càng tiếp xúc nó sẽ rất là dễ tính và có trái tim ấm áp. Khi ăn xong nó nhanh nhẹn đưa bố tôi về nhà để tắm rửa còn để lại cho tôi và Minh không gian riêng để nói chuyện. Lúc này tôi mới cảm nhận được thế nào là sự quan tâm. Thì ra từ khi bị tôi từ chối anh vẫn qua tâm hỏi thăm tôi qua con Mai và sự việc lần này cũng là nó nói cho anh biết nhưng sao tôi không cảm thấy khó chịu như lúc mới quen anh săn sóc tôi nữa mà giờ đây tôi lại cảm thấy vui vẻ. Một chút thoáng qua trong suy nghĩ của tôi. Thế rồi cứ thế trôi qua bệnh tình của tôi ngày càng tiến triển tốt và đã đỡ đi rất nhiều giờ tôi chỉ việc ăn uống ngủ nghĩ đúng giờ và uống thuốc thôi nên tôi có thể về nhà được. Hai tháng bệnh viện được trở về nhà, căn phòng lâu rồi tôi không được ngửi mùi thơm quen thuộc hôm nay được về cảm giác được thoải mái và thoáng mát. Tôi biết tôi đi con Mai ngày nào nó cũng dọn dẹp bởi nó nổi tiếng là sạch sẽ nếu là tôi thì cái phòng sẽ trở nên bề bộn lắm nên hai đứa ở chung nhưng nó luôn là người dọn dẹp và đi chợ. Có thể nói nó là mẫu người chu toàn nếu ai lấy nó sẽ rất hạnh phúc .

Và thời gian qua công việc và bệnh tật của tôi dần ổn định, hôm đó tôi cảm thấy rất yêu đời tôi mặc một chiếc váy ren màu trắng ôm sát người đi chơi cùng anh, cũng lâu rồi tôi không chải chuốt cho bản thân từ ngày tôi bị bệnh. Nhìn thấy tôi anh cười làm tôi bổng nhiên ngượng ngùng e thẹn, đó là lần đầu tiên tôi e thẹn trước một người đàn ông. Và cũng hôm đó anh đã cầu hôn tôi và đương nhiên là tôi đồng ý liền. Đám cưới chúng tôi diễn ra trong không gian ấm cúng và hạnh phúc. Và điều hạnh phúc hơn là tôi có một người mẹ chồng tốt bụng bởi nhân duyên của tôi và anh đến với nhau là do mẹ chồng tôi chính bà đã bắt anh phải cưới bằng được tôi nếu không thì bà sẽ không nhìn mặt, tôi cũng không hiểu sao bà lại có hành động như vậy nhưng khi anh nói tôi mới hiểu ra.

Hôm đó tôi và đám bạn cùng công ty ra mua đồ ăn sáng. Chúng tôi đang đứng xung quanh chị bán bánh mì và cùng trò chuyện rôm rả thì một bà cụ đi tới, bà nhìn chúng tôi và bà nói bà đói. Tôi và các bạn đồng nghiệp đang buôn chuyện cũng chẳng buồn để ý đến bà nhưng thấy bà cứ đứng vậy, thấy bà bằng tuổi nội tôi mà còn lang thang tôi thấy tội cho bà. Tôi liền nói với chị bán hàng làm thêm một ổ, xong tôi đưa cho bà, tôi chỉ nói nội ăn đi. Nếu như sáng nội không có gì ăn nội cứ đến đây nếu không thấy con nội cứ nói lễ tân cho gặp chị Phương Nga phòng kinh doanh là con sẽ xuống. Tuổi của nội phải được nghỉ ngơi, nội à. Tôi chỉ nói vậy thôi và đó cũng chính là ngày thần may mắn đến với tôi, người tôi gọi là nội đó bây giờ chính là mẹ chồng tôi và bà là thần may mắn đã mang đến cho tôi một người chồng lý tưởng mà tôi đã đi kiếm tìm bấy lâu nay.

Tôi ngẫm nghĩ trong cuộc sống có cho thì sẽ có nhận và đừng bao giờ than phiền về cuộc sống sao lại bất công với mình như vậy mà hãy cố gắng vươn lên, hãy sống thật với bản thân mình thì bạn sẽ nhận lại điều tốt đẹp. Cuộc đời tôi đã quá may mắn bởi tôi đã tìm được đúng hạnh phúc thật sự của mình.

Lê Thi Dinh

You might also like More from author