HẠNH PHÚC ĐÔI KHI CHỈ XUẤT PHÁT TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN ĐƠN ĐỪNG TÌM KIẾM XA XÔI

Tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt

239

Câu chuyện của tôi có lẽ cũng là một cuộc sống bình thường như bao người khác. Cuộc sống của tôi có lẽ không nhiều sóng gió hay buồn đau-ít nhất là cho đến lúc này khi tôi 21. Thế nhưng tôi lại thấy hạnh phúc không phải cứ trải qua biến cố, tai ương người ta mới tìm thấy hạnh phúc thực sự đâu. Tôi muốn kể về chính bản thân tôi trên con đường mà tôi đã trải qua và hạnh phúc đến với tôi như thế nào.

Những buổi tối, sau này khi tôi đã đủ nhận thức về cuộc đời, mỗi tối bố con tôi lại ngồi bên dưới dàn nhót trước hiên nhà kể những chuyện thuở nhỏ của tôi cho tôi và đứa em gái cách tôi tới 8 tuổi lận cùn nghe. Khi tôi chuẩn bị trào đời, đó là một ngày mưa gió, sấm sét lớn,nhà tôi cách xa trạm xá cả một ba cái làng và những cánh đồng dài tưởng bất tận. Bố tôi phải loay hoay chiếc xe đạp cào cào cũ đưa mẹ tôi đi đẻ. Thế nhưng tôi ngoan mà, đến nơi là tôi chui toẹt ngay ra rồi. Mấy cô chú bác sĩ vui mừng, khen tôi nức nở luôn. Đó, niềm vui đến với bố mẹ tôi khi nghe tiếng con đầu lòng trào đời, niềm vui của họ hang hai bên nội ngoại chỉ đơn giản là thấy đứa cháu cất tiếng khóc đầu tiên. Bố tôi kể hồi nhỏ tôi đen nhẻm như than, hang ngày cứ đòi theo mẹ ra vườn giữa trưa nắng cho gà ăn mà đâu biết toàn bị đám gà con rỉa tay đến phát khóc. Những lúc đó bố mẹ khóc cả ra nước mắt với tôi nhưng tôi biết đó là giọt nước mặt hạnh phúc khi nhin thấy đứa con ngây thơ kia trải nghiệm những công việc nhỏ đầu tiên trong đời. Hồi đó nhà nghèo, bố tôi phải nhờ ông bà chăm sóc mẹ con tôi rồi lặn lội vào Nam làm việc để nuôi cả nhà. Mỗi lần bố gửi thư về tôi đều thấy mẹ vui mừng rồi lại thất vọng vì bố tôi vẫn chưa về được. Đó thật sự là khoảng thời gian khó khan nhưng mẹ tôi vẫn gồng mình nuôi tôi.

Kết quả hình ảnh cho tuổi thư

Đến năm tôi học tiểu học, tức ba năm kể từ khi bố vào Nam, gia đình tôi mới được đoàn tụ. Niềm vui đến với tôi như được nhân đôi khi bố chính là người đầu tiên đưa tôi bước vào cánh cổng của học đường. Bố lai tôi vẫn trên chính chiếc xe đạp cũ đó tới một lớp học nhỏ. Từ đây cuộc đời tôi bước sang một trang hoàn toàn mới. Chúng tôi không học lớp 1 ở trường như các bạn khác. Bọn tôi được phân công học ở một ngôi nhà nhỏ dưới mấy cái bậc thang sâu hoắm. Lần đầu tiên tôi đã gặp những người bạn tuyệt vời và một trong số đó là bạn thân lúc này của tôi. Hàng ngày, sau khi tỉnh dây tôi không ăn sáng mà đến trường luôn, điều này thực khiến bố mẹ tôi lo lắng. Ấy thế mà không biết ở lớp tôi lại nghịch khỏe đến vậy. Cứ mỗi lần gặp đám bạn trước cái hiên nhà đã mọc rêu xanh vì ít nắng bọn tôi lại rủ nhau vào ngôi trước cái hầm bên cạnh nhà đập tú lơ khơ, nhảy dây, đá cầu. Cái thời đó tôi thích đi học đến lạ. Tôi là đứa chơi giỏi nhất trong đám thế  nên lần nào bọn nó cũng thua sạch và phải mua kẹo kéo cho tôi ăn. Bọn nó đứa nào đứa nấy them chảy dãi nhưng xin tôi không được, nhìn bản mặt ngây ngô, tội nghiệp của bọn nó mà tôi khong nhịn được cười. Rồi mỗi trưa nắng bọn nó lại đến gõ cái cổng gỗ nhà tôi chỉ vì muốn đổi kẹo mút lấy bài.Ôi trời tôi tưởng mình là mấy ông địa chủ phong kiến ngày xưa chứ. Tuy thế ngày cuối tuần mà không được gặp tụi nó là tôi ủ rũ cả ngày, cảm thấy thiếu đi cái gì đó không nói nên lời. Mỗi ngày đến trường thật sự là một ngày vui với tôi. Cô giáo chủ nhiệm của bọn tôi là một bà giáo. Bà rất hiền mà cũng rất nghiêm khắc, bà luôn kể những câu chuyện, bài thơ vui nhưng đầy tinh thần giáo dục, dạy dỗ chúng tôi điều hay lẽ phải.

Kết quả hình ảnh cho hoa phượng

Thế rồi hè đến, tiếng ve làm tôi thấy nôn nao, tôi phải chia tay các bạn, chúng tôi đã khóc, chính những đứa trẻ ríu rít với nhau như vậy đã khóc. Thời xưa bọn tôi thiếu thốn đủ thứ nhưng luôn giúp đỡ nhau hết mực, không bắt nạt, kì thị các bạn xung quanh. Xa chúng thực sự tôi thấy buồn một tuần liền cho đến khi tôi tìm thấy trò mới: Rủ chị hàng xóm sát vách nhà tôi chơi trò o ăn quan với nấu ăn giả. Đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy cái thời kỳ ấy nó huy hoàng mà cũng đầy tinh quái của chúng tôi. Trưa nắng vỡ đầu như thế mà tôi rất nhẹ nhàng mở cái cánh cổng cọt kẹt nhà mình rồi đập bùm bụp cái cổng gỗ vàng mọt nhà chị hàng xóm, ra kí hiệu các kiểu. Sau đó, tôi đi nhặt đá, lấy hoa, lá, làm đồ ăn, hat nhọ nồi làm mì chính-tất nhiên là để giả nấu ăn rồi. Tôi chơi  hầu như lần nào cũng thắng, hôm nào mà thua là chị hàng xóm đến khổ với tôi, tôi sẽ bắt chơi đi chơi lại. Ối sao tôi lại làm khổ người ta thế này, ấy thế mà khi chơi những đồ chơi khác tôi lại rất biết nhường. Đến chiều, tôi lại cùng đám trẻ trong xóm ra cái vườn gần ao ở cuối xóm hái trộm xoài với ổi. Tôi nhớ nhiều phi vụ đã trót lọt, thế rồi chúng tôi sẽ ăn thành quả của mình sau cái lò nung gần đó khi cho đến một ngày tôi bị ngã đập đầu xuống đất khi đang mải với chum ổi tít trên ngọn cây. Khỏi phải nói bố mẹ tôi tức giận tím tái mặt mày. Bố mẹ phải ngày đếm thay phiên đến chăm tôi là trạm xá. Những ngày đó tôi thương mà cũng tụ giận bản thân vì bản thân đã không giúp đỡ được bố mẹ nhiều mà còn khiến bộ mẹ lo lắng, gầy đi hơn vì tôi. Bọn bạn thì lo sốt vó, mặt đứa nào đứa nấy trông tội nghiệp, chúng nó rươm rớm nước mắt hỏi tôi có đau không, tôi giở khóc giở cười với chúng nó khi ấy luôn chứ. Sau những ngày ấy chúng nó còn đem theo mấy quyển toán với tập đọc đi đọc bi bô chữ cho tôi nghe mà cái đứa ngọng nhất lớp tôi lúc nào cũng tranh đọc trước, tôi mà không nhanh khỏi là đến bội thực tiếng với nó luôn. Giọng nói trẻ thơ đầy hồn nhiên ấy vẫn còn in đậm trong trí nhớ tôi.

Rồi mẹ tôi mang bầu đứa em tôi, mẹ đẻ nó vào cái hôm mưa gió sấm chớp hêt như cái hôm mẹ đẻ tôi vậy. Tôi ngây ngô hỏi mẹ khi mẹ cảm nhận chỉ một hai hôm nữa em sẽ tròa đời những câu hỏi ngây ngô như: Mẹ ơi trời mưa này mà em muốn a mẹ ó nhịn đẻ đượ không ạ, con không thích em nghịch đâu, thế có em rồi mẹ có yêu con như trước đây không, hàng ti tỉ câu hỏi mà tôi ngẫm lại chắ sẽ không biết trả lời con mình trong tương lại thế nào cơ. Thế mà mẹ vẫn ôn tồn giảng giải cho tôi nghe, đầu tôi gác lên cánh tay của mẹ âm ấm, mềm mại, tôi hạnh phúc nghe bố kể những câu chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ mà có khi bố kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần.Những năm tháng vui vẻ đó cứ kéo dài mãi và chính tôi cũng mong mình không phải học trung học để niềm vui đó ở lại với tôi. Nhưng rồi ai cũng sẽ phải lớn lên, trưởng thành. Gia đình tôi phải chuyển đi đến một làng khác khi nhà tôi có sự việc không may xảy ra. Chúng tôi ở một căn nhà khác rộng và đẹp hơn ngôi nhà cũ nhưng tôi thấy nó trống trải và lạnh lẽo khi bố mẹ luôn đi làm đến nửa đêm mới được về.

Hàng ngày tôi với em nhỏ một tuổi phải ra ngồi ngoài vườn ao ngóng bố mẹ về. làn gió mát trên đê thổi về, tôi cùng mấy đứa mới quen nhà bên cạnh chơi trò trốn tìm và có lần đã làm ngã em. Tối đó là tối đầu tiên bố mắng tôi thậm tệ. Mới thế tôi đã cảm thấy mình bị đẩy sang một bên, tôi ghét đứa em, không nói chuyện với bố nhiều ngày liền, không màng ăn uống. Cái tính trẻ con ấy của tôi thật sự khó chịu. Thế mà bố đã mua cho tôi một con búp bê mới và để sẵn nó bên giường tôi và nói đó là của mẹ tôi. Chuyện này mãi sau tôi cũng mới biết thế mà tôi cứ giận bố mãi. Nghĩ lại thật sự mình còn quá may mắn với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, khi mà tôi được yêu thương thì các bạn đã phải cô đơn, tự bươn trải cuộc sống, đâu có thời gian trẻ con như tôi được. Mỗi chiều chủ nhật tôi tự thiết kế cho riêng mình cái diều dán bằng cơm muội với mấy chiếc đũa đã mốc để đi cùng bọn trẻ con trong xóm. Gió trên đê thổi đến mát đến lạ thường, những bác nông dân làu đàn bò, đàn trâu thành hàng lối đưa chúng về chuồng, lúc đó tôi cũng không quên xin ngồi cưỡi làm Đinh Bộ Lĩnh trong lịch sử và bọn kia làm lính hướng theo cánh diều của tôi mốc meo không bay lên được. Chúng nó nhìn tôi cười chảy nước mắt làm tôi cũng vui theo. Thỉnh thoảng xóm vẫn mất điện vì không đủ cường độ cung cấp cho nhiều hộ dân, bọn trẻ lại có trò vui là đi kiếm mấy cái dây to làm dây quay xì. Dưới ánh trăng mờ đầu tháng, xóm nhỏ tràn ngập tiếng cười chúng tôi.

Lại nói về trường trung học của bọn tôi. Mới khi bước vào lớp tôi đã hơi khó hòa nhập với lớp vì nhìn các bạn xa lạ quá, bọn tiều học chúng nó học ở chỗ khác với tôi. Thế nhưng đừng tự tìm rào cản cho mình mà hãy vui vẻ lên, hãy đi nói chuyện với các bạn từ những câu chuyện nhỏ nhất. Một trong số những đứa thân với tôi sau này là khi chúng tôi phát hiện hai đứa cùng thích một bộ phim Trung Quốc: Thiên hạ. Phải nói tôi hạnh phúc đến nhường nào khi tôi trở thành bạn thân với đứa mà tôi vô cùng ngưỡng mộ trong lớp. Thực ra làm bạn với các bạn không khó khăn chút nào khi các bạn luôn sẵn sàng đón nhận chúng ta. Chúng tôi cùng trải qua nhưng trò nhảy ngựa, với nhau ở những ô đất sau trường. Có hôm thua tôi hải cõng cái đứa béo nhất lớp bấy giờ mà đến mấy ngày sau người tôi đau ê ẩm. Chơi vui như vậy nhưng chúng tôi luôn học hành đầy đủ, đạt hiệu quả cao, lớp đoàn kết điều gì cũng có thể thực hiện được. Đến cuối học kì khi mà chúng tôi chỉ còn vài môn để học thì một số đứa đầu têu đã nảy ra ý tưởng thuê truyện đọc. Chúng tôi bày la liệt các thể loại truyện trinh thám như Conan, đến viễn tưởng như Đô-rê-mon hay đố nhau hại não như Ô long viện, Trạng tý…Tan học về nhà thì cả nhà đã chờ tôi, tôi mong mẹ ở nhà lắm vì mẹ luôn nấu những món mà tôi cực kì thích, có khi đến tận bây giờ khi sống xa nhà, tôi vẫn thường đùa mẹ là đi guốc trong bụng mình, chỉ cần nghĩ là mẹ sẽ nấu luôn cho tôi. Những ngày tháng hạnh phúc đó mỗi khi nghĩ về nó tôi lại có thêm động lực để tìm kiếm những điều mới mẻ, ghi thêm vào trong kí ức mình.

Chuyện để kể thì rất là nhiều, đó có thể là chuyện vui, chuyện buồn, câu chuyện của mỗi con người bản thân nó là những trang sách khác nhau nhưng tựu chung lại chúng ta phải tự mình mở ra những trang sách mới, tìm kiếm lại hạnh phúc từ những chi tiết giản đơn, cảm nhận qua từng xúc cảm. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở những nơi xa xôi, hạnh phúc đơn giản là được ở bên những người bạn, cùng nói cười, là những trưa hè nắng chói chang cùng nhau đạp xe, là những trò chơi tinh nghịch tuổi mới lớn, là những lần bị phạt trực nhật cùng nhau khi đến lớp muộn. Hạnh phúc đơn giản là khi bố kể những câu chuyện nhỏ trò đứa trẻ ngây ngô, tò mò, những buổi tập làm tính, xem đồng hồ với bố, hỏi mẹ đủ thứ chuyện trên đời về con gà nở từ trong trứng….Hãy để hạnh phúc đến bên bạn và làm bạn mỉm cười và cũng hãy tìm kiếm chúng ngay bên cạnh chúng ta_từ những điều giản đơn nhất.

You might also like More from author