Hạnh phúc của người thầy

934

Với nghề dạy học, bên cạnh niềm vui vô bờ khi thấy trò thành đạt nên người thì những trăn trở băn khoăn của người thầy cũng không phải ít. Gắn bó với nghề đã hơn một phần tư thế kỷ, biết bao nhiêu niềm hạnh phúc và nỗi ưu tư. Có một câu chuyện cách đây mười năm ở ngôi trường cũ , tôi vẫn không quên.

Năm ấy, tôi được phân công chủ nhiệm lớp bảy, đa số học sinh của lớp thuộc địa bàn xã nên rất dễ dàng và thuận tiện trong công tác phối hợp, thông tin liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh. Trong những tuần lễ đầu năm học, lòng tôi hăm hở biết bao khi tuần nào lớp cũng xếp nhất nhì trong khối. Thế nhưng, cái tên “Phạm Hoàng Giang” – cậu học trò nước da ngăm ngăm, tóc húi cua, ngồi ở bàn hai vắng không phép, không thuộc bài từ đó lại bắt đầu rải rác xuất hiện trên sổ đầu bài. Trong tiết sinh hoạt lớp, Giang đứng lên nhận lỗi và hứa không vi phạm nữa.Tôi thở phào nhẹ nhõm, động viên em cố gắng. Vậy mà chỉ ngay đầu tuần sau, em lại nghỉ học. Và trớ trêu thay, người đến xin phép cho em là cô bé học lớp 2 – em gái của Giang:“ Cô ơi, cho anh hai của con nghỉ học hôm nay, anh hai con mắc đi cầm toại cho người ta bẻ dừa”. Hỏi sao ba mẹ không đến xin phép mà con đi, con bé vùng bỏ chạy, chiếc áo đỏ cộc tay bạc phếch trong nằng chiều….

    Ngay sau buổi học, tôi tìm đến nhà em, nhà không xa, ngang qua mỗi bận đi về, nhưng lúc đó chưa bê tông hóa nên lầy lội, trơn trợt, còn có mấy cây cầu tre lắc lẽo gập ghềnh khó đi. Tôi đến, thấy em đang ở trong bếp, con bé đang hái lá cách ở đầu mương. “Hai anh em nấu cơm hả?” Giang giật mình khi nghe tôi hỏi, nó lí nhí chào: “ Thưa cô…mới đến”, em rất tinh ý “Cô té có sao không?” Chắc nó thấy vệt bùn trên chiếc cặp và quần áo của tôi. Giả vờ đi thăm bà con gần đây, tiện thể ghé thăm em, Giang mới hết sợ sệt. Hai anh em kể tôi nghe ba đi làm đất ở miệt biển, xa lắm, cả tháng mới về. “Mẹ con đi thành phố làm cho người ta, tết mẹ về mẹ sắm quần áo cho con” – con bé liếng thoắng kể: “Ba mua gạo bỏ sẵn ở nhà, có khi anh hai con đi cắm câu đến mười giờ tối, anh hai bắt cá mua gạo mua cái hũ chao, có khi ra mua khô thiếu ở quán đầu lộ, chừng nào ba về ba trả….” Một bữa cơm được bày lên, đĩa lá cách luộc, một dĩa chao – món ăn chủ lực, mắt tôi cay xè. Hai anh em tiễn tôi, Giang cẩn thận đưa cho tôi một đoạn thân bụp lá chống qua cây cầu dừa bắc qua con mương không tay vịn. Tôi rớt nước mắt khi em kêu với theo “Cô ơi, con không nghỉ học nữa đâu”.

Sân trường ngày ấy, chiều chiều người ta thường thấy có một con bé áo đỏ bạc phếch cộc tay (họa hoằn lắm mới mặc cái áo trắng cổ lá sen có đính phù hiệu Tiểu học) thường lảng vảng dưới gốc cây bạch đàn, cũng có khi ôm gốc cột hành lang xoay vòng vòng suốt cả buổi chờ anh tan học. Cái hình ảnh này đã trở nên thân thuộc với nhiều thầy cô lúc bấy giờ. Nhưng, sau lời hứa, vài hôm Giang lại nghỉ học. Và cũng con bé áo đỏ, vào xin phép cho anh. Khi thì: “Cô ơi cho anh hai con nghỉ học hôm nay, anh hai con đêm qua đi cắm câu không có ngủ”, khi thì “Cô ơi cho anh hai con đi bộ về Ngoại ở bến Xoài để xin gạo”, khi thì “Cô ơi, cho anh hai con đi cầm toại cho người ta bè dừa”.

      Lớp thường xuyên trống một chỗ, sổ đầu bài tên em kín mít.

Đã nhiều lần đến nhà, nhưng chưa một lần gặp mặt mẹ ba em. Tôi họp ban cán bộ lớp, tìm kế hoạch giúp đỡ. Nghe chia sẻ ý tưởng của các em, nhiều phụ huynh đồng tình. Một số phụ huynh nhiệt tình, cho con em mình cùng một số em khác thường xuyên đến nhà giúp Giang chép bài, ôn bài, chờ em cùng đi học. Mặt khác tôi cũng mạnh dạn đề bạt lên nhà trường để hỗ trợ sách giáo khoa, tập vở tạo điều kiện cho em học tốt. Bên cạnh đó, tôi  cũng âm thầm nhờ thầy phụ trách công tác Đội hàng thàng gửi cho em mì tôm, khô, nước tương, gạo…từ nguồn tiền do các em tôi góp vào. Gia đình tôi đều là giáo viên nên hiểu và đồng thuận với tôi.

      Từ đó, Giang đi học đều hơn, tôi cũng an tâm.

Một hôm, trên đường đến lớp, tôi thấy con bé áo đỏ chạy xe đạp chở thằng anh hai. Nó dừng xe và nói “Cô ơi, cho anh hai con nghỉ học, anh hai con bị sốt, con mới mượn xe chở anh ra trạm về”. Mặt Giang đỏ gay, tôi đứng nhìn theo cái bóng của chiếc xe dần khuất sau cua quẹo….Thú thật, buổi dạy đó tôi rất phân tâm, con bé lớp hai chăm thằng anh lớp bảy, nó biết xử lý như thế nào? Chưa kể xung quanh cỏ mịt mù, ngộ nhỡ rắn rít. Tôi lại ghé nhà em, con cá lóc cọt chưa đánh hết vảy, còn nguyên vi kỳ nằm trọn trong chén cháo trắng không có hành tiêu để trên bàn.Con bé đang nấu nước cho anh lau trán hạ sốt. Có tiếng dép ngoài sân. Mẹ của em Trâm cùng lớp sang thăm, em ấy bảo: “Thôi cô giáo về đi, tối lắm rồi, để em trông tụi nhỏ cho, tối nay hai đứa qua nhà dì ngủ”. Tôi cảm thấy ấm lòng. Do nghỉ nhiều, Giang thi lại cuối năm, hiểu hoàn cảnh của em, thầy cô ở trường sẳn lòng giúp em ôn tập thi lại. Bản thân nhớ rất rõ, cô giáo dạy môn Anh văn, một tuần ba buổi, suốt cả năm sáu tuần rèn cặp cho em. Tôi nhớ như in, hôm nhà trường dán thông báo kết quả thi lại, con bé dường như vừa mong vừa sợ hãi đứng thu mình vào góc tường quan sát. Nó lấm lét nhón  gót, nhóng chân dò kết quả, rồi òa khóc chạy ra ôm lấy tôi nức nở: “Cô ơi! anh con lên lớp rồi!”

Câu chuyện đã trôi qua hơn mười năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ mãi. Có dịp ngồi lại với đồng nghiệp cũ, tôi lại hỏi thăm về em. Biết các em khôn lớn nên người tôi cũng cảm thấy phần nào an ủi với những gì mà các em đã trãi qua. Mỗi người có một khái niệm riêng về hạnh phúc. Với tôi, hạnh phúc của người thầy: điều đơn giản nhất là hành trình của trò luôn có những bóng làm dịu mát tâm hồn.

Lê Thị Thu Thủy

You might also like More from author