Gặp gỡ tử thần

2,341

Minh là một giám đốc trẻ tuổi. Chính vì còn trẻ mà gặt hái được nhiều thành công sớm mà chủ quan trong công việc. Cho đến một ngày, sự cố xảy ra. Giờ khắc tuyên bố công ty phá sản, Minh hoàn toàn suy sụp.

      “ Sớm nay đã phát hiện ra Lê Nhật Minh – giám đốc công ty ABC nổi tiếng mới phá sản cách đây không lâu đang trong tình trạng nguy kịch ở nhà riêng, hiện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và cảnh sát đang tập trung làm rõ sự việc này.” Bản tin nóng một ngày nào đó đưa tin.

      Minh lang thang trong bệnh viện, khó khăn tránh mọi người, “Không ai nhìn thấy tôi sao?”

      Tầm nhìn của Minh khựng lại, như hiểu ra điều gì, cậu nhìn lại chính mình, không có bóng người cậu trên sàn bệnh viện.

        “Mình chết thật rồi sao?” Minh tự hỏi

        “Giờ thì đi cùng ta.”

      Minh nhìn ra, là một người mặc áo màu đen, không, một bộ xương di động thì đúng hơn, bàn tay xương xẩu cầm thứ giống như lưỡi hái, trông rất dị thường.

        “Ta là Thần Chết.”

        “Thần Chết?”

        “Không giống sao?”

       Không để Minh kịp nói hết lời, gã thần Chết kéo cậu đi, tới một nơi thật tăm tối. Hai bên đường toàn là sọ người với hai hốc mắt sâu hoắm, kèm theo những âm thanh hãi hùng. Thi thoảng lại nghe như có ai đó thì thầm bên tai Minh trong khi bên cạnh cậu chỉ có gã Thần Chết.

         “Cứu …cứu vớiii ! Tạch..tạch!”

        Một chiếc đầu lâu không biết từ đâu rơi trúng Minh làm cậu sợ toát mồ hôi hột. “Gì đây?” Minh hoảng hốt chưa kịp thành tiếng thì Thần Chết đã ngăn cậu lại

        “Xong chưa! Trả tay cho ta” Thần Chết tiến lại mỗi lúc một gần, vì căn bản chỉ là một bộ xương nên không biểu cảm rõ ràng vui hay buồn.

        “Ông … ông định giết tôi sao?”

        “Không sợ chết mà lại sợ ta giết sao? Ngươi bẻ gãy tay ta rồi! Lắp lại mau, cấm trật một mi-li-met!”

         Đoạn đường sau đó, yên bình và đẹp đẽ hơn.

       “Giờ muốn lên thiên đường hay xuống địa ngục?” Thần Chết quay lại hỏi Minh, một điều dĩ nhiên, có ai lại muốn xuống địa ngục, nên nói luôn:” Chỉ riêng với tội tự sát ngươi cũng đã trượt chân khỏi của thiên đường rồi.”

        Minh thoáng rùng mình, tưởng tượng ra cảnh tra tấn dã man ở địa ngục. Và tất cả như hiện lên trong hai hốc mắt tối om của Thần Chết, sống lưng cậu lạnh toát, tóc gáy dựng lên từng đợt.

        “Tôi…”

        “Theo ta làm việc để bù lại cái tội tự sát to đùng đấy. Có theo hay không?”

        “Tôi…”

        “Chắc chắn là có rồi. Đi nào!”

        “Đi đâu?”

        “Vào nhà, đây là nhà ta. Rất chào mừng ngươi đến nơi này”

       Thần Chết có vẻ rất vui, cái miệng cười làm hai hàm răng như muốn rớt ra. Tuy nhiên, nơi này có vẻ cũng không đến nỗi quá âm u đáng sợ, mọi thứ được bày trí khá thuận mắt. Minh nghĩ cũng thấy Thần Chết khá tội nghiệp, có lẽ rất cô đơn vì khu này hình như không bạn bè nào sống cùng gã.

       Ngay từ sớm hôm sau Thần Chết đã lôi Minh dậy.

        “Chúng ta đi đâu thế?” – Minh hỏi

       “Đi bắt hồn, là một trưởng một cô nhi viện đã cao tuổi qua đời vì bị ung thư. Có lẽ ông ấy đang đợi chúng ta ở bệnh viện”- Thần Chết nói

        Bệnh viện luôn là một nơi thật đáng sợ, ngay cả khi Minh đã không còn sợ cái chết. Trong căn phòng nhỏ, rất nhiều đứa trẻ đang đứng bên người đã khuất khóc nấc nghẹn ngào. Linh hồn người đàn ông lặng lẽ đi theo Thần Chết nhưng ánh mắt cứ hướng về lũ trẻ .

         “Ông có gì tiếc nuối không?” – Thần Chết hỏi

        “ Những đứa trẻ ở cô nhi viện cần người chăm sóc, dạy dỗ. Nhưng mà tôi chẳng thể ở cùng chúng nữa rồi” – Linh hồn trả lời

         “Còn cậu ta ra đi rất thanh thản, cậu ta tự sát đó” – Lời Thần Chết có gì đó làm Minh thấy rất chột dạ “Giờ chúng ta sẽ đưa ông tới Luyện ngục, sau khi làm việc đền bù một số tội lỗi của ông ở trần gian ông sẽ được lên thiên đường, những việc thiện nguyện ông làm đã giúp đỡ ông rất nhiều, sẽ nhanh thôi” Thần Chết nói tiếp.

       Một thời gian sau, Minh lại cùng Thần Chết đến bệnh viện, khoa nhi

        “Hôm nay là một đứa trẻ sơ sinh. Sinh sớm nên không sống được” Thần Chết đến bên đứa bé đi, bỏ lại người mẹ đang khóc ngất đi trong bệnh viện.

        “Đứa trẻ này sẽ được lên thiên đường chứ?” Theo suy nghĩ của Minh thì là thế

        “Đấy là điều không phải bàn cãi. Đứa bé này coi như sinh ra đã ở vạch đích đi vậy”

        “Như vậy có bất công với trưởng cô nhi viện không? Ông ấy cũng đã cứu sống rất nhiều đứa trẻ sơ sinh, nhưng cuối cùng chỉ mới có thể vào tới Luyện ngục?” Minh so sánh

        “Tất nhiên là mọi chuyện đều có lí do của nó, ông ấy đã được sinh ra và lớn lên, được nhìn cuộc đời theo con mắt chủ quan của ông ta và do đó cũng từng phạm sai lầm. Quan trọng là ông ta đã biết sửa sai và đứng dậy, nên ông ta sau này cũng sẽ sớm được lên thiên đường, những gì ông ấy đạt được rất đáng được trân trọng. Còn đứa bé này vốn xuất phát ở vạch đích nhưng không có nghĩa nó có tầm nhìn của một nhà vô địch, có đường lên núi thì cũng có đường xuống núi mà. Ngươi không phải lo lắng về vấn đề này” Thần Chết giảng giải cho Minh, sau nhiều ngày tiếp xúc, Minh thấy ông ta chỉ có ngoại hình là không ưa nhìn , còn nội tâm vẫn rất đáng quý.

          Trên đường về cả hai có gặp một thần chết khác đang đưa mấy linh hồn trẻ nhỏ đi.

          “Tại sao hôm nay có nhiều trẻ nhỏ bị mang đi thế?” Minh thắc mắc

          “Đó là những đứa trẻ bị bỏ đi. Ngươi nói xem, tại sao con người các ngươi lại kì cục như vậy, người thì muốn thì không được, người lại nhẫn tâm vứt bỏ chúng khi chưa chào đời. Lại có kẻ tự sát nữa chứ, Minh nhỉ, ngươi không thắc mắc bố mẹ ngươi sau khi ngươi chết như thế nào ư?” Thần Chết nói rồi quay sang Minh, nếu ông ta có mắt, không biết đang nhìn cậu khinh bỉ như thế nào. Thực ra đây cũng là điều mà Minh luôn lo lắng. Nhưng rủ Thần Chết đi thăm bố mẹ, điều này có lẽ không làm còn tốt hơn.

          Nhưng điều cần đến rồi cũng sẽ đến.

         “Bác sĩ, ông ấy thế nào rồi?” Một giọng nói rất quen vọng ra, Minh như chết lặng lại, là giọng mẹ cậu. Thần Chết không để ý thấy sự bất thường ở Minh, cứ thế đi tới, đã sắp tới của phòng bệnh.

         “Khoan! Ông định đưa ai đi?” Minh chạy đến phía trước chắn đường“Ông có đi nhầm phòng rồi không?”

         “Ta đây chưa bao giờ bắt nhầm một linh hồn nào cả” Nói rồi Thần Chết kéo tay Minh vào phòng, người trên giường bệnh đang cận kề tử thần kia không ai khác chính là bố Minh, từng hơi thở của ông thật yếu ớt, Minh có thể nhìn rõ luồng khí thở mỏng manh của bố so với mọi người trong phòng.

           “Ông ấy không chịu được quá 5 phút nữa. Ngươi ở đây đợi cùng ta” Giọng Thần Chết vẫn rất thản nhiên.

           “Ông không thể đưa người này đi được, Thần Chết” Minh chạy đến cầm lấy đôi bàn tay xương xẩu của Thần Chết nói, trong lòng cậu đang rất kích động, đôi bàn tay run run.

           “ Ta đã đến sao có thể không dắt hồn đi được!” Thần Chết có vẻ bực mình, càng đến gần giường bệnh hơn, nhịp tim bố Minh theo đó cũng yếu dần.

           “Minh…Minh đâu rồi….” Là tiếng bố Minh, ông yếu lắm rồi, Minh luôn thắc mắc tại sao cậu đi chưa lâu bố đã trở nặng tới vậy, mẹ Minh không nói gì chỉ có thể khóc nấc nghẹn ngào ở bên giường. Giờ phút đó lòng  Minh rối vô cùng. Minh chạy lại ôm bờ vai gầy không ngừng run lên của mẹ, nếu bố cũng bỏ mẹ mà đi thì bà sẽ sống thế nào đây? Nhưng cái ôm đó thật sự không hề tồn tại, Minh không thể chạm vào người mẹ, cũng không ai cảm nhận được sự tồn tại của Minh mặc dù cậu vừa khóc vừa gọi đến khản cả cổ.

           “Minh …..Minh ơi….” Bố Minh lại gọi, bàn tay đầy thiết bị y tế của ông run run đưa lên không trung. Minh đưa vội hai tay run run lên nắm lấy tay bố, nhưng bàn tay đó cậu không thể đỡ nổi, lạnh lẽo rơi xuống trong cô độc. Trước mặt Minh sau đó là linh hồn của bố. Ông đã mất. Minh khựng lại, cảm giác như cả người như có luồng điện xẹt qua. Đây mới là khoảnh khắc cậu tuyệt vọng nhất, đau đớn hơn cái khoảnh khắc công ty phá sản mà cậu ngỡ như mất tất cả mọi thứ như trước kia trăm ngàn lần.

            “Ông không có cách nào sao Thần Chết?” Minh nghẹn ngào nhìn bố rồi nhìn Thần Chết

            “Ông ấy đã theo đúng vòng tuần hoàn sinh-lão-bệnh-tử. Chỉ có điều nghe tin ngươi tự sát mà bệnh của ông ấy trở nặng hơn. Ta chỉ là Thần Chết, làm gì có sinh khí để cho ông ấy. Đến nói lời tạm biệt với ông ấy rồi về trước đi, ta sẽ đưa ông ấy tới nơi cần đến”  Bố tới ôm Minh, nhìn cậu một lần cho thật kĩ rồi đi.

            Minh ra khỏi phòng bệnh, thẫn thờ ngồi trên hành lang. Hành lang này với biết bao con người, người đứng người ngồi, người khóc kẻ cười, kẻ nhìn người thân tàn lụi dần mà ứa nước mắt, người đọc bệnh án cũng cười ra nước mắt. Một màu u ám bao trùm khắp nơi. Tất cả thu vào trong tầm mắt của Minh. Cậu lúc trước so với những con người này không phải rất giàu có sao, cậu có một thân thể khoẻ mạnh không bệnh tật. Nếu không tự sát có thể là chỗ dựa cho những người cậu yêu thương, nếu không tự sát bố cậu có thể vẫn chưa mất, nếu còn sống cậu có thể bắt đầu lại, nếu như…, nếu như …

        Thần Chết sau một ngày làm việc vất vả cũng trở về, những chuyến đi của Minh so với Thần Chết là vô cùng ít ỏi. Bây giờ trong lòng cậu là một chuỗi hối hận vô cùng lớn vì đã tự kết thúc cuộc sống của mình. Minh một thoáng thở dài mà không biết Thần Chết đã đứng cạnh từ bao giờ lắc đầu ngán ngẩm.

            “Tại sao ngươi lại thở dài?” Thần Chết tò mò hỏi, cũng cố ra dáng thở dài nhưng lại phát ra tiếng hú rợn người làm Minh được phen dựng tóc gáy.

            “Tôi buồn” Minh lại thở dài

            “Ngươi nghĩ tự sát thì mọi chuyện sẽ tốt hơn?

            “Phải” Minh đã nghĩ thế nên mới tự sát, chẳng ngờ mọi việc tệ hơn

            “Ngươi còn trẻ, còn có người thân, thế mà lại hành hạ một bộ xương trơ như ta đi đưa ngươi về. Có thử tưởng tượng bố mẹ khi nghe tin ngươi tự sát như thế nào không? Ngươi đã cùng ta chứng kiến cảnh người mẹ đau khổ như thế nào khi mất đứa con rồi chứ, huống hồ bố mẹ ngươi theo ngươi đã mấy chục năm trời.” Thần Chết nói, giọng có ý quở trách

            “Tôi….” Hai mắt Minh tối sầm lạ, sự hối hận thể hiện rõ trong đôi mắt ầng ậc nước

            “Thất bại một lần thì sao, ta đây trước kia vốn là Thiên Thần giờ thành Thần Chết – kẻ mà người người xua đuổi nhưng ta không phải vẫn rất tốt sao. Quan trọng là ngươi phải bản lĩnh đứng dậy, nếu ta nói người  trưởng cô nhi viện kia nếu không làm lại thì đừng nói thiên đường, Luyện ngục ông ấy cũng không có cửa. Ngươi tự tìm đến cái chết, quá ngốc nghếch” Thần Chết nói một tràng rồi bỏ đi, để lại Minh với những bất ngờ và nỗi hối hận dày hơn.

            Ngày hôm đó lòng Minh một thoáng xao động, ước gì cậu chưa từng làm cái chuyện dại dột kia. Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn tiếp diễn, hôm nay đi bắt hồn một người đã làm rất nhiều chuyện xấu xa: tham nhũng, lạm dụng quyền lực, lừa lọc, dối trá. Theo Minh nghĩ thì hạng người này đáng chết, phải nhanh bắt hồn đi mới được. Thế nhưng khi đến bệnh viện, khi linh hồn người này bị bắt đi, cảnh tượng vẫn làm cho Minh mủi lòng. Đứa con gái nhỏ của ông ta khóc đến hai mắt đã sưng húp lên, nấc lên từng đợt.

            “Ngươi thấy thế nào? Dù là ai đi chăng nữa thì cái chết của họ vẫn để lại nỗi đau cho một số người khác. Ông ta tuy làm nhiều chuyện xấu, nhưng ông ta biết quý trọng mạng sống của mình, ta nghĩ điểm này vẫn hơn một kẻ như ngươi, mặc dù mạng sống của ông ta theo ta thấy không hề đáng giá vì tới lúc chết ông ta chưa không hề hối cải.Ngươi có hối hận vì đã tự sát không?”

            “Thật sự rất hối hận”

            “Có muốn làm lại lần hai không?”

            “Ý ông là đi đầu thai sao?” Minh ngạc nhiên

            “Ngươi cam tâm sao? Ngươi chả còn lưu luyến với cái thân xác này quá chứ lại” Thần Chết kéo Minh vào một phòng bệnh, trên giường chính là cậu đang nằm đó hôn mê bất tỉnh, nhịp tim chầm chậm yếu ớt “Có muốn về không?”

            “Không hối hận chứ? Sao ông không nói sớm?” Minh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên

            “Nghĩ ta cũng như ngươi? Lúc tự tử thì uống đống thuốc cho hả lòng rồi ngồi đấy mà hối hận. Bây giờ ngươi mới tỉnh được chứ sao, cái tên này.” Thần Chết cười, cái miệng ngoác ra tận mang tai.”Thôi ta đi đây, ngươi ráng sống cho tốt, sau này sẽ còn gặp lại”

             Thần Chết ủ rũ quay đi, hai bờ vai rũ xuống, nếu ông ta mà khóc được chắc sẽ khóc tới bến luôn. Nhưng đời không như là mơ. Minh nhìn Thần Chết, mọi chuyện khiến cậu vô cùng cảm kích, ông ta quay về chắc chắn sẽ cô đơn nhiều lắm.

            “Oái! Thả ta ra mau!” Minh chạy đến định ôm Thần Chết một cái ôm tạm biệt ai dè bị đánh cho đau điếng “ Muốn chết à? Ta là Thần Chết đó!” Minh nhìn theo tay Thần Chết chỉ thấy nhịp tim suýt chút nữa là thành đường thẳng luôn.

            “Lần này nhớ cố gắng sống cho tốt, ngay từ đầu ta đã tiếp cận ngươi là muốn ngươi hiểu mạng sống quý giá như thế nào, chết thì có trăm ngàn kiểu chết nên sống như thế nào mới đáng nghĩ . Ngươi còn trẻ mà đã nắm giữ vị trí cao thì cũng đâu phải hạng bất tài, chỉ cần ngươi sống đầy lạc quan và bản lĩnh thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với ngươi. Chí ít thì ngươi cũng có thể học theo trưởng cô nhi viện. Vẫn còn nhiều thứ đáng để ngươi khám phá lắm nhóc ạ. Ta đã nói rồi, không phải đứa trẻ nào sinh ra ở vạch đích cũng có tầm nhìn của một nhà vô địch, ngươi bắt đầu lại ở vạch xuất phát sẽ có trải nghiệm trên con đường mà kẻ ở vạch đích không có. Thất bại một lần thì lần sau sẽ biết cách mà suy xét. Những ngày ở cùng ta chắc hẳn ngươi cũng hiểu được vài điều có ích.” Thần Chết nói, giọng rất chân thành

            “Sao ông lại cho tôi về?”  Minh thắc mắc

            “Ta vốn đã từng là một Thiên Thần mà. Số ngươi cũng chưa tận. Cố gắng sống tốt. Thiên đường sẽ đẹp hơn nhà ta rất nhiều” -Thần Chết dặn dò

            “Ta vốn nghĩ Thần Chết chỉ chăm chăm bắt hồn người”  

            “Đi mau, lần sau gặp ta nhất định sẽ dắt ngươi theo. Lần này chẳng qua là số ngươi chưa tận. Ta bắt hồn người cũng đã mấy ngàn năm nay, tiếc cho ngươi một mạng vô nghĩa”

            Sau đó Minh tỉnh dậy, mọi chuyện giống như một giấc mơ, một giấc mơ ý nghĩa để cậu sống một cuộc đời ý nghĩa hơn nữa.

        

You might also like More from author