ĐÊM MƯA

449

 

Đó là một buổi chiều đầu hè. Những tiếng trống cuối cùng cũng vang lên. Không gian được trả lại sự yên ắng, chỉ khẽ động bởi tiếng gió vút qua các ngọn cây. Sau khi dặn dò các em học sinh những lưu ý lúc du ngoạn cùng gia đình, cô đã hát tặng cả lớp như để chia tay trước kì nghỉ dài sắp đến. Cô lặng lẽ đợi các em học sinh ra khỏi phòng đến khi bạn lớp phó cơ sở vật chất đã kiểm tra kĩ lưỡng các thiết bị. Hai cô trò cũng gửi lời chúc cho nhau. Vậy là một năm học đã kết thúc, trong cô vẫn còn đan xen những xúc cảm khác nhau của năm đầu đứng lớp và làm chủ nhiệm. Những gương mặt hằng gắn bó với cô cả chín tháng ròng rã mà giờ đây đã phải chia xa. Cô nhớ nhất đó là cậu học trò từng cạo trọc đầu tóc của mình chỉ để lại vài cọng lưa thưa ở trước trán. Khi ấy, cô đã phải làm việc trực tiếp với hội đồng kỉ luật những gần hai tuần lễ để thuyết phục rằng việc cậu ấy lỡ cắt quá ngắn vốn dĩ chỉ là tai nạn do hai mẹ con cậu tự dùng thiết bị cắt tóc tại nhà mà thôi. Cô cảm thấy vui mừng biết nhường nào khi cậu ấy không bị hạ bậc hạnh kiểm. Từ đấy, cô tự nhủ, dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì trước hết phải lắng nghe học sinh của mình, rồi từ đó mà tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười, rồi đưa mắt nhìn về phía sân trường. Những cánh lá phượng vàng bay nhe nhẹ cuốn theo những cánh hoa đã héo thành những vòng tròn xoay trên đất. Cô nhớ lại cái thời học sinh của mình, một thưở đã từng trôi qua như thế. Cô lại chợt cười, rồi thở phào nhẹ nhõm. Những buồn vui và những áp lực đã tạm đi qua; hiện giờ một điều gì đó thanh thản hiện lên trong giây phút này. Chính thức từ hôm nay, cô được ngủ dậy trễ và sẽ tự thưởng cho mình những cái “lười chảy thây” trong mấy tháng tới.

Cô nhấc điện thoại lên gọi cho anh

-Giờ em qua nhé?

-Trời sắp giông, em đi cẩn thận.

Nơi cô dạy cách chỗ anh những gần ba mươi cây số, nhưng hàng tuần cô vẫn đi đi về về nơi ấy. Với cô, khoảng cách từ rất lâu rồi đã không còn quan trọng nữa. Cô chỉ biết một điều, điểm cuối con đường là anh, người con trai mà cô yêu thương nhất lúc này.

Chiếc xe nhỏ của cô bon bon trên con lộ phẳng lì. Trời cũng trở nên đen hơn bởi mây và sầm đi bởi tối. Cô ghé qua chỗ bánh cuốn thường ăn, mua ngay ba hộp. Trong đó có một hộp mà cô đã dặn bà chủ đừng cho giá luộc và buộc nó bằng hai cọng dây chun. Sau khi gói ghém cẩn thận vào cốp xe, cô tiếp tục cuộc hành trình. Quãng đường giờ đã hơn một nửa. Những hạt mưa rơi nặng dần. Gió bắt đầu nổi lên. Những hàng cây xào xạc, những nhánh khô rơi lả tả xuống lòng đường. Cô giảm tốc. Nước mưa cứ hất thẳng vào mặt cô. Rát và đau. Những cơn gió quật mạnh làm tay lái của cô loạng choạng. Bỗng, một nhánh khô rơi trúng vào tay, chảy máu. Nhưng lúc ấy, cô chỉ cảm thấy một chút gì đó đau đau, có lẽ nước mưa đủ lạnh để là một liều thuốc tê làm buốt đi vết thương. Cặp kính cũng mờ đi nhiều, cô chỉ nheo mắt ước chừng đường đi; phía trước là một màn nước mờ mờ ảo ảo, những hạt mưa chua chua, cay và khó chịu vô cùng. Cứ như thế cô đến được chỗ anh.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô tự hỏi sao bỗng dưng cơn mưa chiều lớn quá chừng đến vậy nhỉ? Cô vào nhà thì thấy ngay một chiếc khăn hồng được đặt cạnh bên một cái máy sấy tóc. Cô tủm tỉm cười, rồi nhìn lại ra ngoài sân. Anh và bạn của anh vẫn đang cắm cuối sửa xe cho khách.

-Hai anh nghỉ tay xíu để ăn bánh cuốn đi, em mới mua hồi nãy. Em sấy tóc rồi ăn sau.

Nhìn hai người đàn ông ăn, cô chợt nghĩ lâu lắm mới thấy anh vui như vậy, vừa ăn lại vừa chỉ trỏ mấy con xe của khách. Cái tiệm sửa xe bé tí vang lên tiếng cười, mặc ngoài trời đang mưa to.

Tóc đã khô, cô cảm thấy gì đó cũng ấm hẳn lên. Sau khi thưởng thức phần bánh của mình, cô tự thưởng cho bản thân một li sữa nóng. Đặt cái laptop ngay vị trí quen thuộc, lâu lâu cô lại ngước nhìn về phía anh. Cô tự thích thú lắm vì chính anh là người sửa soạn và đặt bàn ghế mà từ đấy nhìn ra là cô thấy ngay người con trai mình thương yêu làm việc.

Mưa cũng vơi dần đi cái nặng hạt. Trả lại không gian tĩnh lặng chỉ điểm thêm những tiếng tôn lộp độp. Ánh đèn đường đã rõ dần hơn từ xa. Mặt đất còn lại sót những vũng nước, phản chiếu những ngọn sáng lăn tăn, hiu hắt. Nghe nhạc, cô chợt nhớ chuyện có lần hai đứa từng cãi nhau inh trời về cái gu thường thức. Cô thì trách anh sao chỉ nghe những bản rap buồn để rồi chính anh lại buồn hơn. Trong khi ấy, anh lại khuyên cô không nên nghe những bản nhạc với lời lẽ quá sắc sảo kể về những cuộc chia tay đầy nước mắt.  Nhưng không biết tự bao giờ, cô lại thích các bản nhạc rap mà anh hay nghe ấy. Những giai điệu, những ca từ cứ phảng phất hình bóng của người con trai đã từng trải qua những lần tan vỡ đến quặn lòng. Cô nhớ đến ngay những tâm sự mà anh chia sẻ khi hai đứa chỉ vừa mới biết nhau. Ở cô có lẽ chứa đựng một điều gì ấy mà anh tin tưởng để trải hết nỗi lòng. Ngày ngày đến lớp hằng học sinh nghe cô giảng bài. Những đêm cà phê quán cóc, cô lặng im lắng nghe những câu chuyện của anh, mà cô nghĩ chỉ có thể xuất hiện trong các thước phim. Từ hiểu lầm kia đến cảnh chia li nọ, hệt như những tình tiết được đạo diễn thiên tài mang tên là số mệnh khắc họa.

Tự nhiên, một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô, ngón cái vuốt nhẹ miếng gạc chỗ vết thương.

-Tay em sao vậy?

-Nãy trời mưa có cái cây đập trúng vào đó mà? Em băng lại rồi đấy thôi.

-Lát nữa để anh chở em về.

-Thôi em tự về được mà.

-Xe em đề không nổ. Chắc do nước vô. Để đây, mai anh sửa. Mà em nghỉ hè rồi mà.

-…. Cô im lặng gật đầu.

Chiếc xe nổ máy. Cô ôm anh thật chặt. Ánh đèn trắng từ từ rời xa, khoảng đèn vàng chợt hiện lên càng rõ.

Sau cơn mưa, đúng là cái không khí của Sài Gòn lúc nào cũng nhẹ dịu hẳn. Cây cối trên vỉa hè hay mặt đường dường như có chút gì đó thảnh thơi khi trút bỏ được những gánh bụi cho người, rồi tự tin khoác lên mình một tấm màng bóng loáng. Phản chiếu ánh đèn, những lá cây trong như những miếng pha lê vàng còn mặt đường như được phủ nhẹ một lớp nhũ, tất cả lấp lánh một vẻ riêng. Anh lái xe ngang qua chỗ chị hai mang cho cô một li trà kem sữa cỡ lớn; bên trong có tấm giấy nhỏ, được bọc bởi một lớp nilon, có nét chữ rất đẹp: “Mừng em xong nhiệm vụ. Thương”. Cô nhẹ cười, rồi cắm ống hút vào, cái vị trà đăng đắng của alisan với trân châu trắng tan chảy trong miệng. Cô cười tít mắt, viền môi được tô nhẹ bởi lớp milk foam, hệt đứa trẻ lên ba. Anh nhìn cô và cười, rồi vẹo má cô một cái. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên phố xá thân thương.

Bỗng dưng trời lất phất mưa, rồi nặng hạt và đều hơn. Anh tấp vào một mái che ven đường. Dựng xe lên, rồi đặt cô vào vòng tay:

-Hết mưa rồi mình về.

Cô nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh, nắm lấy bàn tay sần sùi còn lại. Nhìn nó cô lại đau lòng. Hai đứa chỉ mới làm lành với nhau được có hai ngày. Cô cứ nghĩ mình im lặng thì anh sẽ sống tốt. Anh có bạn bè, có công việc yêu thích. Rồi không có cô, cũng chẳng sao. Gần hai tuần lễ cô không nói chuyện với anh, và anh cũng lặng tăm. Một hôm, khi điện thoại cô sáng đèn: “Anh nhớ em. Dưới nhà anh chờ”. Thì cô bật khóc, lúc ấy cô khóc như một đứa trẻ. Vậy là hai đứa lành lại với nhau. Anh chở cô đi ăn rồi dạo phố. Anh bảo tuần qua nhiều việc quá nên không chăm cho cô được. Cô im lặng khi chợt nhìn xuống bàn tay của anh. Vốn dĩ đã chai sạn giờ lại thêm những vết thương còn chưa khô miệng, một ngón tay giữa bên phải bị bầm đen, nước mắt cô khi ấy rơi lúc nào chẳng hay. Giờ đây, khi nắm lấy nó, một cảm giác đau nhói xuyên thẳng trong tim cô. Những lúc anh gặp trắc trở cô chẳng thể kề bên. Khóe mắt cay xòe đi. Anh nắm chặt lấy tay cô, rồi hôn nhẹ lên tóc:

-Anh không sao rồi mà. Đừng khóc nữa.

Cô đưa mắt nhìn ra màn mưa đang buông ngoài kia, cô nghĩ về tương lai hai đứa. Nhưng nó chỉ thoáng qua chốc lát. Tất cả lúc này cô chỉ biết đó là một cảm giác bình yên.

-Silkie The Fabulous-

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm

 

 

You might also like More from author