Cung bậc và sắc màu hạnh phúc

1,176

Những quan niệm khác nhau về hạnh phúc
 
Tôi bỏ công ra đi tìm một định nghĩa hoàn hảo về hạnh phúc. Tôi đã tìm đến các nhà thông thái, nhà triết học, nhà văn, nhà thơ của mọi dân tộc, mọi thời đại. Họ nói hay lắm nhưng chẳng ai giống ai! Thế mới biết mỗi người cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng của mình, dù họ là ai, nông dân hay là bác học, người trẻ tuổi hay là bậc cao niên…
 
Những nhà thông thái thường nói ngắn gọn về cách tạo ra và tận hưởng hạnh phúc một cách xứng đáng. Họ nói: “Không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà không tạo ra nó”; hoặc: “Thành công là đạt được thứ bạn muốn; hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được”. Nhiều người chia sẻ quan điểm “Hạnh phúc là đấu tranh” của Các Mác, khi họ nói: “Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng”; hay: “Đấu tranh với nghịch cảnh, và chinh phục chúng, là hạnh phúc lớn nhất của con người”. Có người tỏ ra thực tế khi nói: “Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có – thế nào cũng được – kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn”. Đây là người nói ngắn gọn và dứt khoát: “Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc”.
 
Có người nói đơn giản thế này: “Hạnh phúc không phải là làm ra để cho ai xem; hạnh phúc đơn giản chỉ là cầm tay người bạn đời của mình, kiên quyết đi trên con đường mình đã chọn”. Lại có người nói ngắn gọn nhưng đầy triết lý: “Làm điều bạn thích là tự do; thích điều bạn làm là hạnh phúc”. Cũng là cách nói triết lý nhưng đầy hình ảnh tươi vui: “Chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc – chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười”. Có người nói về hạnh phúc đầy trải nghiệm: “Chỉ người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng”. Nhìn chung, đây là những người cảm nhận hạnh phúc bằng trí tuệ và tình cảm nằm bên trong con người họ.
 
Có những người thấy hạnh phúc trong hành động và chia sẻ. Họ nói: “Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện: quan tâm tới người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác”. Cũng tương tự như vậy nhưng người nói câu này chắc là có những trải nghiệm rất thú vị: “Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn”. Vậy là đã có những người lấy tình yêu là điểm tựa cho hạnh phúc. Người nói câu này chắc cũng có quan niệm gần gũi: “Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu”. Cũng tôn sùng tình yêu, nhưng tác giả câu nói này tự tin và thâm thúy: “Chẳng có gì làm người đàn ông tự hào hơn sự hạnh phúc của vợ anh ta, anh ta luôn kiêu hãnh cho rằng chính mình tạo ra điều đó”.
Hiểu và tôn trọng quan niệm hạnh phúc của người khác
 
Một giáo sư đáng kính có nói một câu đại loại: “Người Nghệ biết đủ thứ, trừ hạnh phúc”. Câu nói này được nhiều người nhắc lại khi bàn luận về tính cách người Nghệ và đặt câu hỏi: “Tại sao người Nghệ thông minh thế lại không biết thế nào là hạnh phúc?”. Rồi họ tranh luận với nhau rất hăng say nhưng chẳng ai có thể kết luận bất cứ điều gì.
 
Tôi cho rằng, cách nói của giáo sư đó rất mạnh mẽ, rất ấn tượng, đầy trí tuệ nhưng sai về cơ bản; hoặc ít nhất giáo sư đó không hiểu quan niệm hạnh phúc của người Nghệ. Nói người Nghệ không biết thế nào là hạnh phúc là cách nói võ đoán và… trật. 
 
Thật ra, những con người của những vùng miền khác nhau, quan niệm và cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Cái chung của người Nghệ với những người vùng miền khác trong cả nước là đều suốt đời đi tạo dựng, kiếm tìm hạnh phúc. Tuy nhiên, cách quan niệm về hạnh phúc của người Nghệ có gai góc hơn, hay như người ta thường nói là “gàn” hơn. Người Nghệ sẵn sàng hi sinh những quyền lợi vật chất để tạo ra một chút lợi thế trong đời sống tinh thần. Thế là họ cảm thấy hạnh phúc. Ví dụ, theo tiêu chuẩn, trong cơ quan có một suất được tăng lương trước thời hạn trong năm nay, có hai người đủ tiêu chuẩn. Nếu một trong hai người đó là người Nghệ, anh ta (chị ta) sẽ nhường và thấy thỏa mãn, nghĩa là có một niềm hạnh phúc nho nhỏ.
 
Sống trong một nhóm, một tập thể, cần hiểu và tôn trọng quan niệm về hạnh phúc của nhau. Làm được điều này cũng là hạnh phúc. Đáng ra, hạnh phúc không cần phải nói nhiều, không cần phải chỉ bảo, bày vẽ. Cứ để cho mỗi người mải miết đi tìm và tận hưởng hạnh phúc theo cách riêng của mình.
 
Đúng là hạnh phúc có những cung bậc và màu sắc riêng, có người thiên về vật chất, về tiện nghi, về sự no đủ, sang trọng…; có người thiên về tinh thần, về sự tự do, yên bình, tĩnh lặng… 
 
Dường như những người có tố chất lãng mạn sẽ có nhiều cơ hội để hạnh phúc hơn. Bạn hỏi: “Vì sao ư?”. Tôi hỏi lại: “Bạn có lãng mạn không đã?”. Nếu bạn xem mình là người lãng mạn, bạn đã hạnh phúc rồi. Với những người lãng mạn, hạnh phúc rất dung dị, giản đơn; họ ít đòi hỏi, càng ít tức giận.
 
À, mà thôi, tôi không nói nữa, bạn tự đi tìm sắc màu hạnh phúc của mình đi! Chúc lãng mạn!
Nguyên Hồ/TC GĐ&TE
Nguồn: giadinhvatreem.vn

You might also like More from author