Con yêu mẹ

Mẹ ơi, khi làm mẹ rồi con gái của mẹ mới thực sự lớn.

328

 

Đà Nẵng, đêm 25/05/2017

Mẹ ơi,

Đêm nay Đà Nẵng mưa mẹ ạ. Con nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Nhìn bé Tấm đang ngủ say, lòng con vừa hạnh phúc vừa có cảm giác nhói lắm mẹ, con gái của mẹ muốn chạy về bên mẹ, ôm mẹ ngủ thôi. Có lẽ, lúc này khi đã có một mái ấm nhỏ, có bé Tấm, con mới  cảm nhận được tình yêu mà ba mẹ dành cho con là vô tận biết nhường nào.

Còn nhớ ngày bé. Con, một cô bé có một đôi mắt to nhưng không đẹp, một màu da gần như là trùng với màu tóc và cả cái đầu to không cân xứng với cơ thể. Con tự ti lắm mẹ à, rồi có người còn bảo con bị bệnh đao, mấy đứa trong xóm không chơi với con. Lúc đó con dại lắm mẹ ạ, con đã trách ba mẹ sao lại sinh ra con, lại ban cho con một diện mạo không bằng bạn bè, để người ta trêu chọc, khinh bỉ con. Nhưng con đâu biết, trong lòng ba mẹ con luôn là một thiên thần, là niềm sống của ba mẹ. Là ngày con chào đời, qua cơn đau vượt cạn tưởng chừng như chết đi sống lại, mẹ vẫn nở  nụ cười hạnh phúc. Là những đêm ba mẹ mất ngủ triền miên chỉ vì con ốm nhập viện. Nếu không là ba mẹ thì sẽ là ai phơi lưng trần ngoài đồng giữa trưa, sẽ là ai đi rẫy tối mịt mới về nhà, cốt chỉ để mua cho con thêm lon sữa, những bộ quần áo mới? Sẽ không ai đúng không mẹ!

Những ngày con bước vào lớp một, mẹ lo cho con mọi thứ. Từ cái áo,cái quần đến sách vở và cả những gọi kẹo gói sữa trong ba lô vào những bữa sáng con đi học. Những ngày 8/3 rồi 20/10, con xin tiền mẹ mua hoa, mua thiệp, con thức tới khuya để nén nót, suy nghĩ viết những lời yêu thương gởi cô giáo. Nhưng con quên mất rồi mẹ ơi, con quên mất mẹ của con cũng xứng đáng nhận được những lời yêu thương đó. Công việc đồng áng bận rộn nên mẹ cũng chẳng quan tâm những ngày lễ như thế, mẹ chưa bao giờ trách con điều chi, nhưng phải chăng con vô tâm quá! Con xin lỗi mẹ!

Rồi con lớn hơn, con có nhiều bạn hơn, có nhiều điều để kể cho mẹ nghe mỗi tối. Con kể về bạn của con,tụi nó được ba mẹ mua cho xe đạp mới, được đi ăn ở những quán đắt tiền, và được mua cả điện thoại di động nữa. Con cũng thích được như vậy, con cũng muốn ba mẹ yêu thương con như cách ba mẹ của bạn con yêu thương tụi nó.Con say sưa kể nên không thấy được ánh buồn trên mắt mẹ, con đâu biết được rằng những điều con có được là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ba mẹ đã cố gắng để mang lại cho con. Những lần ba mẹ đi làm thuê cho người ta mồ hôi ướt đẫm áo, những món đồ mẹ khen đẹp nhưng chưa bao giờ con thấy mẹ mua, rồi cả  những lần mẹ đi vay tiền cho con đóng học phí. Con vô tư quá phải không mẹ?

Rồi ngày biết tin đỗ đại học, con vui đến phát khóc, hôm đó ba mẹ cũng cười thật nhiều. Nhưng con biết từ giờ, ba mẹ sẽ vất vả hơn, mái tóc ba sẽ thêm nhiều sợi bạc, nụ cười của mẹ sẽ thêm nhiều những viết chân chim. Nhưng ba mẹ ơi, con gái hứa sẽ cố gắng thật nhiều.

Ngày con đi học xa, con thấy mẹ khóc nhiều lắm. Còn con lại thấy háo hức hơn mẹ ạ. Con nghĩ mình sắp được tự do, được sống cuộc sống tự lập, cuộc sống của một người lớn, con vui lắm. Rồi con đã khóc thật nhiều. Những buổi sáng thức dậy không còn được nghe giọng nói của ba mẹ, những bữa cơm ở căn tin trường chỉ mình con và những dòng nước mắt. Những lúc buồn hay ốm đau con cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Mỗi lần gọi về cho mẹ con lại khóc, khóc như muốn hờn cả thế giới vậy. Cuộc sống của người lớn sao khó quá mẹ ơi. Đôi lúc con muốn từ bỏ tất cả, muốn về quê, muốn được ở bên ba mẹ có khổ thế nào con cũng chịu được. Mẹ chỉ cười bảo “con gái của mẹ bao giờ mới lớn”.

Rồi dần dần con cũng quen, con tập tành đi làm thêm. Con hậu đậu bị người ta mắng, con chỉ biết cuối đầu xin lỗi rỗi sửa sai. Chẳng như  lúc con ở nhà, mỗi lần mẹ mắng con lại dỗi, lại bỏ vào phòng, bỏ ăn để mẹ phải dỗ. Mẹ ơi, đi cả trái địa cầu này tìm đâu ra người yêu con như mẹ. Con nhớ mẹ!

Đứa con gái ngày nào từng hùng hồn tuyên bố với ba mẹ là sẽ không lấy chồng, sẽ ở với ba mẹ đến già rồi cũng có người yêu. Nhà người ta lại cách nhà mình hơn bốn trăm cây số. Lấy chồng xa, việc con chưa bao giờ nghĩ, con đắn đo nhiều lắm, nhưng có lẽ là duyên số mẹ ạ, chúng con yêu nhau thật lòng.

Rồi con tốt nghiệp, chưa báo đáp được gì cho ba mẹ thì con đã đi làm dâu nhà người. Đôi lúc con nghĩ, sao lúc đó con vội vàng quá. Gía như con đừng lấy chồng sớm thì lúc này con có thế ở bên mẹ, hát líu lo, tâm sự cùng mẹ bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Nhưng đó là giá như, nhiều lúc mẹ hay cười “lúc đó mày hối mẹ quá chừng”.

Ngày con kết hôn, mẹ ôm con khóc rồi dặn dò đủ thứ chuyện. Lòng con thắt lại “hay là con không lấy chồng nữa mẹ nhé, con ở nhà luôn với mẹ”, mẹ vỗ vào mông con cười “lấy chồng đến nơi rồi mà vẫn chưa chịu lớn hả con”.

Rồi con về làm dâu người ta, con lo lắm mẹ ạ. Con sợ cảnh phải sống chung trong một gia đình chỉ mình con là người lạ. Con sợ cô con gái vụng về của mẹ nấu bữa sáng không vừa miệng người ta. Con sợ hành xử không đúng người ta la rầy. Con lo đến sụt cân. Buồn cười quá phải không mẹ? Khi ở bên ba mẹ con chưa bao giờ phải lo những chuyện như vậy, cuộc sống khi đó với con thật dễ dàng, dễ dàng đến quen thuộc. Nhưng có lẽ con may mắn hơn con nghĩ, ba mẹ và mọi người trong gia đình chồng yêu thương con lắm mẹ ạ. Họ chu đáo dạy con từng việc một, tuy không được như ba mẹ nhưng họ làm con ấm lòng hơn nơi xứ người và cho con cảm giác muốn yêu thương họ như  yêu ba mẹ của con vậy. Mẹ chỉ cười “chắc con gái mẹ hiền lành nên đáng để được yêu thương như thế”.

Ngày con biết tin mình mang bầu bé Tấm, con hạnh phúc lắm. Kỳ diệu quá phải không mẹ? Lúc đó con chỉ muốn chạy về ôm mẹ và khóc thật to. Có lẽ lúc này con mới thực sự hiểu tình mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào mẹ ạ. Con gọi về cho mẹ, con biết mẹ đang khóc, mẹ dặn con đủ điều, còn nhiều hơn lúc con đi lấy chồng nữa. Từ đây con sẽ sống thật tốt, vì trong con có một thiên thần đang từng ngày lớn lên. Con mong lắm đến cái ngày con được gặp bé Tấm. Con đếm thời gian theo đơn vị giây luôn đấy mẹ. Con hạnh phúc, vì con biết khi xưa, lúc có con mẹ cũng cũng đã rất hạnh phúc như thế.

Ngày bé Tấm chào đời có lẽ là ngày con hạnh phúc nhất. Con chỉ muốn ôm mẹ rồi òa khóc “Con gái của mẹ cũng đã làm mẹ rồi mẹ ạ, con cảm ơn mẹ thật nhiều!!!” nhưng lúc ấy con kiệt sức rồi mẹ ơi, con yêu mẹ!!!

Sáng nay con gọi điện về nói chuyện tâm sự với mẹ, còn hứa cuối tuần tới sẽ về thăm ba mẹ, con nghe giọng mẹ vui lắm. Mà sao tối nay con gái nghe tin mẹ ốm nhập viện rồi. Những lúc thế này con không thể ở bên mẹ, tim con đau lắm. Ngày mai vợ chồng con sẽ đưa bé Tấm về thăm ba mẹ, mẹ chóng khỏe mẹ nhé!

Con gái của mẹ lại khóc nữa rồi. Con nhớ mẹ. Con sẽ yêu thương các con của con thật nhiều như cách mà ba mẹ đã yêu thương con.

Mẹ ơi, khi làm mẹ rồi con gái của mẹ mới thực sự lớn.

Con yêu mẹ nhiều!!!

 

Tác giả: Nguyễn Thị Tài.

 

You might also like More from author