CỐ GẮNG LÀM NHỮNG VIỆC CÓ ÍCH

108

      Năm 1963 còn đang tuổi học tập, nghịch ngợm, tôi hứng ngay tai họa đầu đời. Sau trận sốt li bì hơn một tháng, cả tuần không mở mắt, chỉ nhận những thìa nước dinh dưỡng người nhà bón cho qua cặp môi mở hé chứ mồm miệng không há được, tôi rời bệnh viện với bên tay phải buông thõng, rất khó co duỗi. Thế là phải bỏ học. Một năm trời luyện tập bằng mồ hôi nước mắt cho cả cánh tay, bàn tay bị liệt và cố gắng cầm bút bằng tay trái. Đi học lại, tôi đã viết kịp bạn bè nhưng những từ có chữ g, chữ q, chữ y…thật khó. Nó kéo dài xuống, không theo ý mình mà ngoằn ngoèo, xiêu xọ, run rẩy. Tôi thích viết chữ in hoa hơn chữ thường vì đỡ phải uốn lượn vòng vo. Nhà trường xa hơn bảy cây số cộng với bảy tám trăm mét đồi núi. Sáng sáng, tôi dậy thật sớm, tới trường; trưa về, lùa bát cơm độn ngô khoai mì cho xong bữa. Nhà nghèo, không có và không biết đi xe đạp, tôi thường đến lớp rất sớm và về sau các bạn nửa giờ. Đi để bạn khỏi phải lai mình và nhẩm bài đã học. Bạn bè cũng nhiều đứa nghèo nhưng đi xe giỏi. Chúng đèo những bạn có xe để trả công. Thói quen biết cam chịu, nhịn nhường hình thành trong tôi khoảng thời gian ấy. Năm năm trời (trừ ngày hè, những buổi nghỉ, chủ nhật) tôi thường phải cuốc bộ hơn mười lăm cây số. Đi sớm, nhịn đói, thiếu ngủ…tôi đã rèn thành nếp cứ dậy sớm sáu ngày lại được một ngày dậy muộn. Tay phải nhờ luyện tập bền bỉ dần dần khả quan. Tuy còn vụng dại cũng không đến nỗi. Năm 1968, đang học phổ thông lớp 9 (hệ 10 năm), tôi nhận được giấy tuyển dụng vào công nhân. Hôm trước còn cắp sách, hôm sau đã thành con người khác, không kịp chào thầy cô và chia tay bè bạn. Qua ba tháng lao động, làm những công việc phổ thông, chúng tôi nhận quyết định về các công trường học nghề. Nhận tổ nhận xe mới mấy ngày, tôi được Quản đốc công trường là ông Trương Văn Hậu – một cán bộ miền nam tập kết – gọi vào phòng trao đổi công việc. Công trường không có Thống kê. Người làm công tác thống kê phải lấy từ công nhân lên kiêm luôn cả nhân sự. Anh làm đã gần một năm nhưng lương ít, kêu ca nhiều lần, đòi trả về máy. Ông nêu tầm quan trọng của công tác thống kê, những phức tạp do khâu giải quyết chế độ chính sách trong phạm vi công trường, phân xưởng. Tất cả để sản xuất. Thanh niên phải đầu tàu, gương mẫu xông vào những việc cần, việc khó để mau tiến bộ. Ông nói chậm, nhát gừng nhưng kết quả tôi trở thành nhân viên thống kê kiêm nhân sự công trường.

   Các lớp học Bổ túc văn hóa cấp 2, cấp 3; các lớp trung cấp tại chức được mở ra với sự giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất để công nhân thi đua học tập, nâng cao trình độ kiến thức. Có những công nhân chưa hết lớp 4 (cấp 1) theo học, cố gắng hết lớp 10b (cấp 3) làm đến trưởng phòng, quản đốc trong xí nghiệp tới bốn năm ngàn công nhân. Thậm chí còn vươn lên trở thành Giảng viên trường Đại học như nhà thơ Phạm Cúc (quê Thanh Hóa) mà sau này tôi đã gặp. Tôi theo học với hi vọng một ngày nào đó…

       Chưa tới ngày đó, tôi bị ngăn trở bởi chiến tranh. Nhà nhà lại sơ tán. Máy móc lại niêm cất. Hòn than ra vất vả gian lao giờ còn thêm máu những người thợ. Cuộc chống chiến tranh phá hoại lần này khốc liệt, dữ dội hơn. Buổi sáng ngày 28/06/1972, máy bay giặc ném vào đoàn xe chở công nhân lên tầng. Bom không trúng nhưng lật xe đổ nghiêng. Hơn bảy mươi công nhân thương vong. Tôi bị vỡ xương bả vai thành tật, rách màng nhĩ tai trái. Mảng bụng bị thủng. Một mảnh không rõ kim khí hay nan tre cắm vào hộp sọ để lại di chứng đóng cục đau buốt đến giờ khi trái gió trở trời. Tương lai lần này mù mịt trước mắt tôi. Sau hơn ba tháng nằm viện, tôi về mỏ. Người đi trên chuyến xe đó chết đã lên con số 17. Trở thành người khuyết tật, tôi được điều làm công nhân bảo vệ (thực chất là ngồi gác làm vì, không có thì thiếu mà có thì thừa, ăn lương hàng tháng cấp cho khỏi chết), tôi đã sống trong nước mắt và cay cực ở những năm tươi sáng nhất cuộc đời. Không thể sống mãi với sự mặc cảm, buồn chán ấy, tôi tiếp tục học bổ túc văn hóa (chưa biết để làm gì) và lấy vợ. Đất nước những tháng năm gian lao. Vừa hòa bình xong đã giặc nam, giặc bắc. Lại vót chông, đào hào, chống kẻ thù Đông Bắc, Tây Nam. Lại những năm tháng làm than, đánh giặc, học hành, nuôi con, ăn bo bo, mọc mạch. Tôi tốt nghiếp Bổ túc văn hóa cấp 3, tốt nghiệp Trung cấp cơ điện tại chức. Đến khi lều chõng thi Đại học trên Hà Nội, tôi bị trả về với lí do không đủ sức khỏe (thực chất là người khuyết tật). Ở mỏ, tôi được đề bạt đội phó, đội trưởng rồi được bầu làm chủ tịch công đoàn Khối Bảo vệ Quân sự. Lúc đó, đất nước đang vặn mình thoát khỏi cơ chế bao cấp. Công việc bề bộn, phức tạp, khó khăn, gay gắt hơn. Mọi việc như được xới tung lên, lật ra, sắp xếp lại.

      Ngày đêm lăn lộn với tầng mỏ và bắt đầu luyện tập bằng cách đi bộ hàng ngày. Tôi nhận thêm một cú xốc nặng. Đang đi, chân khuỵu xuống. Dần dà, những bước khuỵu ấy mau hơn, nhặt hơn. Tôi đi khám sức khỏe, mới biết mình bị sỏi thận, bị cao huyết áp và bị gút. Mổ thận xong, sức khỏe yếu và chân thành tập tễnh. Mới ngoài năm mươi tuổi, tôi phải nghỉ hưu sớm, tiếp tục dồn tâm sức cho công việc mới phù hợp với bản thân mình hơn.

       Đã hơn chục năm qua từ ngày rời mỏ, tôi vẫn hăng hái với công việc đã chọn và đạt được những thành quả ban đầu. Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng còn hơi thở thì còn làm việc, làm những công việc có ích phục vụ bản thân và những người chung quanh. Bởi tôi hiểu rõ, bản thân mình phải tự quyết định tìm đường tới hạnh phúc!

         T.M.T

 

You might also like More from author