Chuyện Họa mi và bầu trời xanh

2,352

Sống trong khu rừng nọ ở vùng núi Cao Lạng có một số lượng lớn các loài chim cư trú. Rừng xanh bạt ngàn hoang sơ, thác đổ rào rào ngày đêm hòa vào âm thanh muông thú. Thoát khỏi tầng tầng tán tán là cả một bầu trời xanh lồng lộng để sải cánh bay. Họa Mi, kể từ lúc sinh ra, đã dành ngày này qua ngày khác rong ruổi khắp các nhành cây, lại vút lên trời mà cất cao tiếng hót.

Có điều, Họa Mi đã chuẩn bị 2 tuổi, theo thông tục, nó phải rời khỏi rừng, tìm đến một môi trường mới để học hỏi những điều mới lạ. Mẹ nó bảo, bên ngoài khu rừng này còn nhiều điều thú vị hơn nữa. Nhưng nó thì chẳng thích.

Dẫu vậy, Họa Mi vẫn gói ghém đồ đạc dù chưa biết đi đâu. Nó nghĩ, mình đặc biệt yêu bầu trời, liệu có nơi nào xanh đẹp hơn cả bầu trời ở đây? Nghĩ vậy, Họa Mi bèn hỏi tất cả những ai gặp trên đường bay. Anh Hươu bảo đồi cỏ xanh mướt là tuyệt nhất, chị Cá lại nói đại dương bao la kỳ diệu xanh lóng lánh. Mấy chốn đó Họa Mi đã từng từ trên cao ngó xuống. Vẫn không đẹp bằng bầu trời của nó.

Mãi cho đến khi  ra ngoài bìa rừng Họa Mi gặp được anh Dế Mèn – một người nổi tiếng có máu phiêu lưu. Dế Mèn bảo:

“Ở Thánh địa Lồng sắt, có một bầu trời xanh”. Dứt lời liền mang theo hành lý nhảy những bước uyển chuyển qua bãi sậy.

Họa Mi ngẩn tò te. Thánh địa Lồng sắt là chốn nào? Cuộc đời này bất hạnh nhất chính là mất tự do, sao anh Mèn lại chỉ mình đến một cái lồng, cái lồng đó lại chứa được bầu trời ư? Kỳ quái!

Thế là trí tò mò thôi thúc Họa Mi tìm đường đến đó.

*

Tới  nơi vào một đêm cuối tháng 9. Trong không trung nó ngửi được mùi khét, mùi khói thải quện với mùi thịt xiên, lại nghe cả tiếng ồn ào vọng lên từ muôn vàn ánh đèn. Thì ra đây không phải cái lồng bình thường, mà là một khoảnh sân nhỏ, được vây tứ phía bằng hàng rào sắt mà thôi.

Dừng lại trên ngọn cây điệp cao lớn, Họa Mi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sớm hôm sau vừa mở mắt, điều đầu tiên nó làm chính là bay lên trên ngọn điệp, ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời. Một sự thất vọng to lớn!

“Này chú em mới đến, chú tìm gì trên đó thế?” – một gã Chào Mào đỏm dáng cất tiếng hỏi Họa Mi.

“Tôi nghe nói ở Thánh địa này có cả một bầu trời xanh. Nhưng đúng là nhảm nhí. Bầu trời ở đây chỉ có khói bụi và nhứng đám mây ốm yếu!” – Họa Mi đáp.

Gã Chào Mào cười khanh khách lượn vài vòng trước mặt nó:

“Haha chú em cứ ở lại đây 3 tháng, nếu không thấy được bầu trời xanh ở cái Thánh địa này, lúc ấy đi cũng chưa muộn”.

Sống trên cây điệp vàng, nó thấy rất nhiều cô cậu sinh viên qua lại khoảnh sân kia, nhưng có một điều đặc biệt khiến nó ấn tượng. Đó là tối nào bóng người quần áo xanh cũng qua đây, nhất là tối thứ 3,5,7 cả Thánh địa được bao trùm bởi một màu xanh dương.  Hỏi ra mới biết, con người có một hình thức sinh hoạt chung gọi là Câu lạc bộ và đó là CLB võ thuật Vovinam-DAV hoạt động đã 10 năm nay. Nó không bận tâm lắm chữ “DAV” đọc theo tiếng nước ngoài là gì, chỉ cảm thấy hào hứng khi nghe họ hét “Hây!!!” đầy khí thế, lại luyện tập những bài “quyền”, những “đòn thế” thật thích mắt. Sau giờ tập, những con người ấy ngồi lại trò chuyện điều gì đó khiến họ rộ lên những tràng cười. Đôi khi họ còn hát cùng nhau.

Một sớm, Họa Mi bị đánh thức bởi những tiếng ồn. Kỳ thực, từ ngày chuyển đến đây, nó dậy muộn hơn rất nhiều, căn bản không còn nghe tiếng mẹ giục đi hái quả rừng. Mở mắt nó thấy mấy người mặc võ phục xanh đang khởi động.

“Tuyết Hồng! Nay lại đi tập sáng cơ à? Hehe”

“Sắp thi lên đai mà chị Ze Le huhu em đã thuộc bài đâu, tí nữa chỉ lại cho em mấy cái phản đòn nhá”

“Ờ chị cũng thế haha khởi động đi đã rồi cùng ôn”.

Nghe cuộc hội thoại của mấy con người này, nó tỉnh cả ngủ, giọng nói hay như giọng nó vậy. Thế là nó cao hứng hót một bài.

“Anh Chào Mào ơi,  buổi sáng mấy võ sinh cũng đến tập ư?” – Họa Mi quay qua hỏi.

“Ừ, họ gọi nhau tập sáng để bớt cơn lười như của chú em đấy. Họ còn chơi thể thao các tối thứ 2,4,6, chủ nhật ý. Mà này, thấy bảo loài họa mi hay dậy sớm luyện hót lắm mà hahaha”.

Nghe vậy, nó tự ái to một cục. Từ hôm đó, sáng nào cũng dậy sớm luyện hót.

Ngày nắng cũng như ngày mưa, chẳng hôm nào nó không nhìn thấy cái màu xanh đến là ám ảnh kia, cái màu xanh gợi về bầu trời ở vùng núi Cao Lạng vời vợi và bao la. Và Họa Mi vẫn không quên ngửa cổ chờ đợi bầu trời ở Thánh địa này chuyển màu như mong ước.

*

Ngày sinh nhật đầu tiên xa nhà, Họa Mi không khỏi chạnh lòng ngồi ỉu xìu trên cái chạc cây:

 “Anh Chào Mào ơi tôi nhớ mẹ, nhớ bạn bè quá. Sóc, Khỉ, Sói, Chuồn Chuồn… huhu”.

“Này đừng khóc, tôi có quà cho cậu đó!”

Nói rồi Chào Mào dẫn nó bay sang hàng rào bên kia nơi có rặng tre.

Thì ra hôm nay là Gala ở CLB Vovinam. Chào Mào chỉ trỏ:

“Này nhé, ở đây không chỉ có họ nhà chim chúng ta đâu. Kia là anh Thanh Khỉ, anh Trưởng Sói, anh Chip, chị Bò, chị Vịt. Sầu ơi, đầu gấu nhứt phải kể tới anh Gấu. Kia kìa, anh đi con Mẹc đen tới đó. Anh mà tếu thì mấy đứa không ngậm được mồm, nhưng anh mà kỷ luật thì đứa nào cũng phải nghiêm chỉnh!”

Tối đó, Họa Mi được nghe mọi người hát mừng sinh nhật, được thấy CLB sinh hoạt ở khoảng cách gần hơn. Họ nhà chim trên cây điệp cũng tặng nó một bữa tiệc nhỏ. Những ngày qua, không chỉ có Chào Mào mà rất nhiều cô bác, bạn bè sống ở đây giúp đỡ nó. Họ hầu hết đều là những loài từ vùng khác về đây định cư, xuất thân khác nhau, tập tính khác nhau nhưng đã yêu thương giúp đỡ lẫn nhau cùng chung sống. Đó thực sự là điều rất quý giá.

Và rồi, Họa Mi chợt nhận ra bầu trời xanh mà nó vẫn đang kiếm tìm. 3 tháng, không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để nó quyết định ở lại cái Thánh địa này. Nơi có một bầu trời xanh của khát vọng và tuổi trẻ.

***.

Bạn thân mến, câu chuyện của Họa Mi cũng là câu chuyện của tôi, một sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội, bước chân vào một cuộc dấn thân đầy thử thách.

Mỗichúng ta cũng như Họa Mi vậy, đều mong muốn tìm được khoảng trời xanh cho chính mình, nơi mà mình cảm nhận được hạnh phúc của cuộc đời, được yêu thương và cất cao hoài bão

Tuổi trẻ của tôi may mắn được là một phần của CLB Vovinam Học viện Ngoại giao, nơi những con người từ mọi miền Tổ quốc gặp được nhau, khoác chung một màu xanh võ phục, cùng tập luyện và yêu thương nhau bằng tấm lòng sẻ chia mộc mạc. Nơi ấy có người Thầy tận tụy, có các anh chị và bạn bè đồng môn cùng rèn luyện và phấn đấu trên tinh thần “Đoàn kết – Kỷ luật – Trách nhiệm”. Chúng tôi luôn nhủ mình phải sống như một người lính, tự nhắc mình là thế hệ thanh niên của Tổ quốc, rèn luyện từ thể chất đến trí tuệ, lì lợm trước những thách thức của cuộc đời.

“Thánh địa Lồng Sắt”

Một câu nói quen thuộc: Hạnh phúc là hành trình. Phải, và hành trình ấy càng hạnh phúc hơn khi bên ta có những người đồng đội luôn luôn sát cánh và sẻ chia. Mồ hôi, nước mắt và máu của chúng tôi thấm trên những chặng đường đã cùng nhau trải qua.

Đồng đội!

Đọng lại trong tim là giây phút chúng tôi cùng hát Quốc ca trên đỉnh Thới Lới, trên hòn đảo Cồn Cỏ tiền tiêu của Tổ quốc, ở nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, hát cho bác Giáp nghe khúc ca của quê hương Quảng Bình, hát trên khoảng sân nhỏ thân quen bài ca biển đảo ngày Biển Đông dậy sóng,  hát cho tuổi trẻ những đam mê và nhiệt tâm luôn nung nấu…

Nghĩa trang Đường 9 – Tháng 3/2017

Xin được kết lại bằng mấy ý thơ của Thầy tôi:

“Dành cho em mười mùa vững niềm tin

Vẹn nguyên trái tim này cho những mùa phía trước

Dành hết cho em còn chút này sức lực

Một giây sống em ơi, còn HƯỚNG TỚI MẶT TRỜI!”

Cảm ơn Đồng Đội!

Tác giả Nguyễn Tuyết Hồng

You might also like More from author