Cảnh đời hạnh phúc

538

Ở phía xa cánh đồng, bên con kênh trong lành và hàng cây xanh tấp có một mái tranh đơn sơ. Mọi thứ êm đềm, chỉ nghe tiếng gió lùa lá và tiếng chim giữa cảnh đồng nội này. Không gian yên tĩnh tới nỗi con người ta chỉ muốn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và nghĩ về nhưng điều thanh khiết nhất. Cạnh hiên nhà là cái ao sen xanh ngút ngàn, điểm lên những màu đỏ rực nhỏ nhoi giữa màu xanh hun hút. Những buổi chiều, khói lam cứ loan về phía xa, những nỗi niềm miên man cứ dồn vào lòng rồi khuếch xa về phía chân trời. Dòng nước lặng yên soi những nét trầm mặt của hoàng hôn, kéo tâm hồn ta vào lặng yên vô tận. Phá vỡ sự tĩnh lặng ấy là tiếng trẻ thơ ríu rít và đôi bóng vợ chồng quấn quýt với nhau bên ngôi nhà giản dị. Người ta sẽ quên hết mọi buồn phiền lo toan để cảm nhận một niềm hạnh phúc lóe lên giữa cảnh đời chật vật này.
Dẫu cuộc sống khó khăn, gia đình bé Thành rất hạnh phúc. Bé Thành vẫn cười tươi làm nũng với ba mỗi khi ba nó đi bán hàng về. Mẹ nó thì lúc nào cũng cơm nước gọn gàng để đón ba nó. Bữa cơm gia đình giản dị, cái hạnh phúc đó xoa dịu lòng người, là hi vọng để mọi người sống vì những tình cảm cao cả.

Nhưng, cảnh đời, hạnh phúc ấy không trọn vẹn…

Tai nạn giao thông đã cướp đi ba Thành trong một lần anh đi bán hàng. Một trụ cột gia đình mất đi theo đó là một hạnh phúc cũng dần tàn lụi. Trong lúc hụt hẫng ấy, mẹ Thành tưởng chừng như chẳng thể vượt qua. Đang nửa chừng của niềm vui hạnh phúc, khó lòng mà chấp nhận được niềm đau tột cùng. Nhớ thương chồng, nhớ thương một hình bóng ân cần mà những chiều nao còn khắng khít, ngày ngày chị cứ tựa đầu bên mộ chồng. Hình bóng chị in rất rõ dưới mặt hồ, in rất rõ dưới những buổi chiều hoang biền biệt sương giăng lạnh buốt. Bóng chị gầy gò như mất đi linh hồn và chỉ còn lại thể xác. Đôi mắt đen huyền của chị nhìn vào tấm bia mộ, đôi mắt ấy ngây ra và dẫn sâu vào một thế giới u buồn, tĩnh mịch. Nỗi đau này làm chị suy mòn thể xác lẫn tinh thần, chị không chấp nhận được thực tế và sống lùi về quá khứ. Dần dần, chị mất đi trí lực minh mẩn trong nỗi nhớ chồng miên man da diết.

Lại một buổi chiều tái tê lòng người. Bóng chị vẫn cuối đầu bên ngôi mộ lạnh tanh. Mọi thứ vẫn còn quá đột ngột, chị đã mòn mỏi tâm hồn.Từ trong nhà tiếng bé Thành khóc vọng ra oe oe. Sực như nhận ra điều gì, chị ngồi bật dậy chạy vội vào nhà, ôm chầm lấy con, đôi mắt ngơ ngát ẩn một nổi buồn sâu thẳm. Chị cất tiếng ru:
– Gió đưa cây cải về trời…rau râm ở lại chịu đời đắng cay…
Tiếng khóc đứa trẻ vẫn không ngớt. Tiếng khóc đó như gọi chị đứng lên và vùng dậy. Đang ngồi bên con, đột nhiên chị đứng dạy lau nước mắt và ngây người ra, chị đi về phía nhà bếp xúc gạo nấu cháo cho con. Chị phải sống với những điều tốt đẹp còn lại.

Những ngày dài đêm thẳm trôi qua. Chị không còn tư duy minh mẩn và ao ước gì về cuộc sống nữa. Bé Thành là động lực cho chị sống tiếp. Mỗi lần nhìn vào sự hồn nhiên của con, chị như được tái sinh lần nữa.
Bởi sự ngây dại của chị nên chẳng ai thuê chị làm gì cả. Mỗi ngày chị đi đầu trên xó dưới, qua mấy con đường làng để tìm chồng trong sự ngây ngây dại dại và cũng kiếm cái ăn cái mặc qua đồng tiền, lon gạo của những người thương hại cho cuộc đời chị. Với những thứ ít ỏi, chị chỉ lặng nhìn con mình ăn no và mãn nguyện ăn những thứ thừa còn lại, thế đã là một niềm vui.

Thời gian cũng lấn lướt trôi qua, nay Thành đã mười bốn tuổi. Mẹ nó vẫn dành dụm tiền để cho nó đi học tới bây giờ. Dẫu khó khăn nhưng chị vẫn cố gắng nhặt nhạnh mọi thứ để kiếm tiền nhiều hơn lo cho Thành đi học. Di nguyện của chồng vẫn luôn văng vẳng bên tai chị: “Bé Thành phải đi học để tương lai sau này của nó thành công vẻ vang!”. Chị càng làm việc cực lực, có hôm mười giờ đêm chị mới về nhà. Có hôm mưa đêm làm cho chị ướt sũng và lạnh run bần bật, nhưng về đến nhà thấy đèn sách của con là chị lại mỉm cười và thêm niềm sức sống. Thành chăm ngoan và học rất giỏi, nó là học sinh ưu tú của trường. Thế nhưng, với nó, mỗi lần đến trường là một thử thách mệt mỏi…

Tan học. về đến nhà, Thành vứt cái cặp xuống bàn. Nó ngồi co ro ở một góc nhà nhỏ hẹp, u ám vì tháng ngày chưa có bàn tay dọn dẹp. Ngồi lì ở đó như suy nghĩ về những gì mà mấy đứa bạn nó miệt thị. Lâu lâu nó lại khước lên, nó đang khóc. Có lẽ những lời giễu cợt của bạn bè hàng ngày như thế đã làm cho nó mất đi mọi nghị lực. Làm sao tâm hồn nhỏ bé ngây thơ của nó chấp nhận được thử thách tinh thần này. Nó không có lỗi gì, tại sao phải chịu sỉ nhục hàng ngày như vậy chứ! Sao nó lại là con của bà điên chứ! – nó tự hỏi mình rồi cắn chặt môi. Nó ghét mẹ nó, tại sao mẹ nó lại như vậy. Nó co ro người lại, cuối mặt xuống, ép người lại cho thật nhỏ bé, nó hít sâu rồi khóc rúc rít. Nó ngồi đó mãi như thế.
Đến chiều mẹ nó về. Gương mặt rạng rỡ, chị lúi cúi soạn đồ trong cái vỏ của mình. Mặt lắm lem, chị lấy tay quẹt giọt mồ hôi trên trán. Chị xúc một tô cơm có cả thịt và trứng mang cho con– có lẽ hôm nay một người tốt bụng nào đó đã cho chị. Bước đến bên con, chị vui vẻ:
– Đây là phần cơm mẹ dành cho con, con ăn đi cơm còn nóng… con ăn đi để có sức học!
Nó quay sang nhìn chằm vào mẹ, dường như không quan tâm những lời mẹ nó vừa nói. Ánh mắt lạnh lùng, nó gắt mẹ:
– Tại sao mẹ không được bình thường như bao người khác? Mọi người chế giễu con cũng tại vì mẹ như thế thôi! Tại sao mẹ lại là mẹ của con?
Nó quay đi, chạy nhàu lên chiếc giường xập xệ, trùm mền kín cả đầu. Lâu lâu nó lại giẫy lên khua vào giường kêu ầm ầm. Chị ngơ ra, đôi mắt sâu thẳm rồi ứa ra một dòng lệ trong vắt rơi trên chiếc áo còn chưa khô những giọt mồ hôi. Chị đứng lặng thinh hồi lâu rồi khẽ bước lại cạnh giường. Chị đưa tay kéo nhẹ cái mền:
– Con ăn đi…con đói rồi mà… – giọng chị ngập ngừng.
Nó tung mền, bật ngồi dạy. Đôi mắt nó đầy sự phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đôi mắt mẹ nó, gắt gỏng:
– Mẹ đừng làm mẹ của con nữa! Con muốn một người mẹ bình thường, tại sao mẹ không cho con điều đó? Con ghét mẹ…con ghét người ta nói con là thằng điên!
Nó tốc mền, vùng dậy chạy ra cửa. Chị níu lấy cánh tay nó nhưng nó tuột ra. Nó chạy ra ngoài sân, chị cũng chạy theo. Nhưng thân thể gầy gò của chị không còn sức, chị vấp ngã. Chị cố ngẩn đầu lên nhìn về phía đứa con, giọng gào thét trong khàn đặt:
– Thành ơi! Đừng bỏ mẹ…! Đừng bỏ mẹ con ơi…! – giọng chị run đi và yếu dần.
Thằng Thành nó cứ chạy, nghe mẹ nó gọi, nó ngoảnh lại. Nó định lại đỡ mẹ nhưng nó không đủ can đảm. Những bước chân của nó hơi sựng lại, nhưng nó vẫn không ngừng chạy tiếp về phía xa. Nó gào thét trong tiếng khóc:
– Con ghét mẹ… con không muốn mẹ như vậy… mẹ đừng có tốt với con nữa… mẹ đừng quan tâm con chi nữa…– giọng xen vào những tiếng nấc ngập ngừng.
Nó đi xa dần, cái bóng nó mờ nhạt và biến mất trong màng đêm hun hút. Không còn tiếng bước chân của nó, không còn tiếng nó gào nữa, chỉ còn tiếng ếch kêu xa và tiếng cú thưa đều trên ngọn cây. Chị dỗi theo hình bóng của con và chị không còn khóc thành lời – chị đã quá khổ đau. Chị không đủ sức để đứng dậy được nữa. Ánh trăng soi rõ dáng chị nằm dài trên mặt đất với làn tóc rối bù xõa đầy mặt và đôi chân sưng tấy. Đôi mắt của chị cứ nhìn về phía xa và bàn tay cứ với với vào khoảng không trong vô vọng. Giọng chị khàn đặc và nghẽn lại chỉ còn nghe tiếng khẹt khẹt nơi cổ họng. Hơi thở gấp gáp của chị thưa dần, chị đã kiệt sức và ngất đi.
Trời đã khuya. Chị bò vào nhà với đôi chân sưng tấy của mình, chị ngồi và tựa đầu nhẹ vào khung cửa sổ hoai mục. Ngoài trời bây giờ trăng đã lần tàn về hướng tây vắt ngang bóng tre là đà, ánh trăng mỏng lờ mờ khoát lên mọi vật để tạo nên khung cảnh lạnh lẽo, mờ ảo như trong ác mộng. Gió thu nhè nhẹ dợn mặt hồ trong nền sương u tịch ám mờ mọi thứ. Tiếng muỗi cứ vo vo bên tai và mấy con cú cứ kêu từng hồi thưa nghe lạnh gáy. Một khung cảnh ảm đạm đến ngợp người. Đôi mắt chị nhìn vào cái gì đó xa thăm thẳm, xa như không hiện diện trước mắt chị. Chị có tội tình chi mà mọi niềm hạnh phúc điều bỏ chị đi. Gió thu nhè nhẹ se lạnh làm tung bay làn tóc mỏng, rối vì tháng ngay chưa chải chuốc. Và dưới ánh trăng mờ, những giọt lệ trên đôi mắt chị long lanh sáng lên rồi chảy dài xuống má, rớt xuống khung cửa sổ, vỡ tan ra…

Năm tháng trôi qua, Thành giờ đã trưởng thành. Nhờ sự phấn đấu và học tập không ngừng, bây giờ Thành đã là một bác sĩ tài năng danh tiếng. Nhưng những ngày tháng tuổi thơ, Thành không bao giờ quên được. Thành không bao giờ quên được cái đêm nó xa mẹ, nó chạy lang thang trong bóng tối mà chẳng biết đi về đâu. Nó biết mình có lỗi với mẹ. Nhưng trên hết, hình ảnh bọn bạn sỉ nhục từng ngày từng giờ vẫn áp đảo trong tâm trí nó. Vì thế, nó tiếp tục chạy điên cuồng. Nó cứ chạy cho đến khi đôi chân nó không còn sức lực nữa, nó ngã quỵ xuống, sự mệt mỏi bao trùm lấy nó và nó đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Nó tỉnh dạy trong buổi sớm đẹp trời vẳng tiếng chim ríu rít. Nó mở mắt ra, hình ảnh xung quanh hoàng toàn xa lạ, nó nhìn thấy kế bên mình là một vị sư cô. Nét mặt ngây thơ, ngơ ngát của nó nhìn vào nụ cười thánh thiện của sư cô…
Trong những năm tháng đó, nó sống trong sự đùm bọc, chở che của sư cô. Nó biết mình phải cố gắng để trở thành một người thành công. Những ngày tháng ấy, hình ảnh người mẹ vẫn luôn hiện lên trong tâm trí nó, nó cũng nhớ mẹ. Nhưng mặc cảm với số phận và sợ làm gánh nặng cho mẹ, nó quyết định không về nhà mà ở lại với sư cô. Nó nhớ mẹ, thế mà không một động lực nào đủ sức để đưa nó trở về bên mẹ. nó chỉ có thể đặt cho mình một mục tiêu: sẽ học tập thật tốt để trở thành một bác sĩ tài năng và về chửa bệnh cho mẹ…

Hôm nay Thành đã trưởng thành và thành công, Thành quyết định trở về mái tranh xưa để tìm mẹ và chửa bệnh cho mẹ. Thành chuẩn bị một vali to chảng với những món quà đắt đỏ tặng mẹ, và trên người Thành diện những thứ thời trang xa xỉ hàng hiệu.
Công viêc bận bịu nên trời trở chiều Thành mới lên đường tìm về mái tranh xưa. Con đường dẫn vào nhà xanh tấp, con kinh vẫn trong lành lững lờ trôi dòng nước mát ngọt. Hàng cây vẫn nghiêng mình theo gió nhưng nay đã lớn hơn nhiều. Trên cành cây, đàn chim non cứ ríu rít tranh nhau để được mẹ móm mồi. mọi thứ vẫn không khác xưa lắm, như một điều hoài niệm, Thành mơ hồ về một điều xa xôi ngọt ngào, rất đẹp nhưng càng nghĩ đau nhói càng loan tỏa ra.
Nắng đã nhạt dần và gió bắt đầu nổi lên. Ở phía chân trời, hàng mây đen kịt lại ôm cả một vùng chân trời, gió giật và mây ùa đến nhanh hơn. Trời bắt đầu đen lại và mờ đi. Một lát sau, mưa đến. Ban đầu chỉ vài hạt nhưng sau đó đổ ồ ồ như trút nước.Thành vội vã bung dù ra nhưng vài hạt mưa đã rơi ướt trên tóc. Mưa đổ, bùn trên đường dậy lên, đường trơn và khó đi, bùn dính lóm đóm trên chiếc giày hàng hiệu của Thành.
Ở phía xa, ngôi nhà tranh đã dần hiện lên mờ nhạt trong mưa. Thành nghĩ không biết mẹ nó sẽ như thế nào khi gặp nó về, chắc là rất vui. Bước chân Thành dần vội vã hơn. Thành sảy những bước chân dài tiến về phía cửa nhà. Thành xếp cái dù cho gọn lại rồi cúi xuống lau đôi giày cho sạch. Thành sẽ tạo niềm bất ngờ cho mẹ – Thành nghĩ thế. Từ cửa bước vào, Thành thấy một người phụ nữ quần áo rách rưới đang lúi cúi nấu cơm trên sàn. Miệng cười tươi, Thành dõng dạc gọi:
– Mẹ… mẹ ơi…!
Nghe tiếng gọi, bà ta quay lại. Bà đứng lặng và đơ người trong đôi chút, đứa con trai thân yêu của mình bây giờ đang đứng trước mặt, sự bất ngờ hiện rõ trên đôi mắt của bà. Bà ta lật bật đứng dậy, đôi tay run run, đôi mắt long lanh dần, cái miệng nhếch cười của sự vui mừng mãn nguyện. Bà ta chỉ lặng thinh không nói câu nào. Thành bước tới, hai tay nắm chặt lấy bàn tay đen đúa bẩn thỉu của mẹ. Nhưng bà ta sụt lùi lại, bàn tay rụt đi, nét mặt như xấu hổ không dám nhìn vào mắt Thành mà cứ loay hoay nhìn ra chỗ khác. Thành xuôi tay xuống, đôi mắt cũng rưng rưng lên, Thành cười tươi lên cho nhẹ lòng:
– Con về đây để đưa mẹ đi chữa bệnh. Khoa học hiện đại con tin chắc bệnh của mẹ sẽ mau khỏi thôi!
Nghe những lời nói đó tự dưng bà ta rất khổ đau. Đôi mắt bà ta đẫm lệ, giọt rơi trên áo, giọt rơi xuống nền. Bà ta nhìn sâu vào đôi mắt của con trai, nét mặt bỗng dưng xấu hổ vô cùng. Đôi tay bà run lên, bà bước lùi lại, loay hoay lúng túng rồi bất ngờ vội chạy đi ra khỏi nhà. Quá bất ngờ, Thành cũng vội chạy theo mẹ. Bà ta cuốn cuồn chạy xa về phía hàng cây, trong cơn mưa tầm tã. Thành cũng đuổi theo mẹ ở phía sau, nhưng đôi giày của Thành giẫm phải bùn và Thành trượt ngã nằm dài trên trong bùn mưa. Cơn mưa nặng hạt, mình Thành lắm lem bùn đất. Thành ngước nhìn theo bóng mẹ cất tiếng gọi to:
– Mẹ ơi! Đợi con với… con sẽ đưa mẹ đi chữa bệnh mà… mẹ ơi…!
Bà ta cứ chạy, nhưng đầu cứ ngoảnh lại nhìn về phía đứa con. Thành càng gọi to bà ta lại càng hoảng loạn chạy điên dại trong mưa. Bóng bà ta xa dần và lẫn khuất sau màng mưa. Thành không bao giờ đuổi kịp mẹ mình…

Phạm Hoàng Cầm

You might also like More from author