CẢM ƠN!

Con cảm ơn bố mẹ vì đã cho con sinh ra ở nông thôn!

2,135

                           

Con cảm ơn bố mẹ vì đã cho con sinh ra ở nông thôn!

Hồi con còn nhỏ, con ước gì con được sinh ra ở thành phố, các bạn thành phố chẳng phải làm gì cả, bố mẹ thì tâm lý, cuối tuần còn được đi chơi nữa, lại nhà giàu, suốt ngày ở trong nhà nên da rất trắng, con thích lắm. Chính vì suy nghĩ ấy nên ước mơ hồi đó của con là được làm trong ngân hàng vì con nghe mọi người  nói vào ngân hàng làm sẽ rất nhiều tiền, lại chỉ phải ngồi trong phòng nên chắc da trắng lắm, con ao ước lắm và ước rằng sau này con nhất định sẽ làm trong ngân hàng. Hồi đó, ở quê chưa được tiếp xúc với bên ngoài nhiều nên con chỉ suy nghĩ được có thế. Con nhớ mẹ kể con là đứa ngoan nhất nhà, đêm bố mẹ bận ra trại để con nằm một mình mà con không khóc. Thực ra mẹ không biết đó thôi chứ hồi ấy con sợ lắm nhưng con không dám nói. Hồi ấy nhà mình được nhà bác Minh- bố của bạn thân con cho một cái tủ quần áo vải, nó cũ rồi còn bị lỗ lỗ không biết vì chuột cắn hay gì nữa hồi đó con sợ con phải chui vào trong đấy ngồi và nhìn ra ngoài bằng những cái lỗ ấy để xem có ai vào nhà mình không. Mẹ còn kể con là đứa khổ nhất trong ba anh em vì khi mới sinh con ra bố mẹ phải ra ở riêng cả tài sản chỉ có mỗi một cái xoong nấu cơm bị bục đáy được bà nội cho. Bố mẹ phải đi lên từ bàn tay trắng đi xin vay khắp làng, nhà ngoại thì đông con nên dù cụ làm địa chủ nhưng cũng không đủ ăn. Mẹ kể hồi đó dù không đủ ăn nhưng tám chị em gái thương nhau lắm, có gì là lại chia sẻ cho nhau. Lúc mới đẻ xong có cái giò nhỏ xíu mà cho bao nhiêu muối để ăn được lâu , ăn còn phải ăn dè nữa. Khổ lắm! Khi mẹ kể con thường hay  trách là tại hồi ấy bố mẹ ăn mặn quá khiến da con đen. Nhà có mỗi cô con gái cái gì xấu nhất con cũng súy hết.  Con còn nhớ hồi ấy mẹ đi gồng gánh trên thành phố, bố thì đi bốc vác gỗ trên rừng vất vả lắm, hai anh em con cũng biết điều ấy nên ngoan ngoãn, tự dạy nhau học để bố mẹ đỡ phải lo lắng, suy nghĩ. Hồi ấy bố đi mấy hôm mới về, mỗi khi bố về hai anh em chỉ chờ rồi  ùa ra lấy quà  bố mua. Hồi ấy bố hay mua bánh rán cho tụi con, sao bánh rán hồi ấy ngon thế bố mẹ ạ.

Khi con lớn hơn một chút nhà mình chuyển nhà sang trang trại ở đó để trông luôn, con nhớ bố rất giỏi đánh cá, bắt ếch nên mỗi khi trận mưa đến hôm sau kiểu gì cũng có cá ăn, thích lắm.

Cái nhà ở trại ấy là nhà ngói, sát bờ sông. Mỗi khi mưa to là lại lấy hết thau, chậu, xong, nồi ra để hứng nước rồi tất cả lên giường ngồi cho đỡ ướt. Con còn nhớ như in trận mưa đá ngày ấy, bố phải hô tất cả nhà đứng ở thành cửa vì chỗ đó có gỗ an toàn nhất  tránh  đá to rơi vào đầu nguy hiểm. Có khi mưa to nước tràn vào nhà rất cao, cả nhà mình phải leo hết lên giường. Nhà thì nhỏ, có cái giường i nằm chung, giường thì cũng ẽo ẹt rồi, không còn chắc chắn nữa.

Lúc ấy bố không đi vác gỗ nữa mà chỉ tập trung ở nhà lo trang trại và bán hàng. Hồi ấy nhà mình bán vịt quay, mấy đứa bạn con cứ khen mãi đến khi nhà mình nghỉ làm rồi mà chúng nó cứ tiếc bảo sao nhà mình không làm nữa, nó tiếc lắm vì không còn được ăn..

Bố mẹ cứ sáng đi chợ mua hàng, chiều thịt vịt chuẩn bị các thứ để tối đi bán. Anh thành thì chuyên nhiệm vụ thịt vịt nên anh thịt siêu lắm, đến bây giờ con vẫn nghĩ là hồi ấy anh đi thi sinh được giải nhất là nhờ đã được đào tạo mổ vịt từ nhà mình.

Tối anh, bố và mẹ ra bán hàng đến đêm muộn mới về, con thì phụ trách việc dọn dẹp, lợn gà, và nấu cơm đợi bố mẹ về ăn. Nói ra thấy xấu hổ quá  mỗi lần con đi học về là con lại lăn ra khóc. Cái công việc dọn dẹp của con con làm bao nhiêu con cũng không sợ nhưng riêng việc nhặt lông. Trời ơi mỗi khi đi học về mệt nhìn đống lông vịt n bay tung tóe, vườn thì rộng, lông vịt ướt thì k sao chứ lông vịt khô con chứ nhìn nó bay tung tóe mà con bất lực, phải đi nhặt từng chút từng chút một. Thực sự đến giờ con vẫn ám ảnh. Bố còn bảo thế sau này mà con vào công ty may mà vào xưởng nhặt lông thì thế nào, con còn tự tin bảo con sẽ không bao giờ phải làm công việc ấy.

Con còn nhớ hồi ấy nhà mình nghèo nên cả nhà cùng nhau kiếm tiền. Bố mẹ thì đi bán hàng, anh em con thì phụ, còn công việc chính của anh em con là mò cua bắt ốc. Con bắt ốc siêu lắm mặc dù chẳng biết bơi. Mấy cái ao và hồ nhà mình con đã xuống mò ốc nhiều lần lắm rồi. Suốt ngày phơi nắng dưới ao nên da con đen nhẻm luôn, anh thì giống bố cũng bắt cua, cá siêu lắm, mỗi lần anh đi bắt cua về kiểu gì cũng được 1- 1.5 cân cua bán được bao nhiêu tiền.

Con nhớ nhà mình  có một chiếc xe cũ không biết được ai cho nữa, đằng sau nhà có một con đê con thường hay lên đó tập đi, đã từng ngã bao nhiêu lần nhưng lần con ngã đau nhất là xe lăn xuống sườn đê cũng là lần con biết đi. Lúc ấy bố mẹ mới đi gặt lúa về mệt, con về khoe con  biết đi xe rồi, bố bảo biết hôm nay con gái biết đi xe nên bố mua cho gói dừa khô ăn. Con biết không vì con biết đi xe mà bố mẹ mua mà đây chỉ là sự trùng hợp nhưng con vẫn vui lắm bố à.

Cái con đê ấy hằng ngày lũ trẻ con của bọn con vẫn hú nhau đi chăn trâu chăn bò, nướng khoai rồi luộc trứng, chơi đi hú nữa. Vì mải chơi, lại phải trông cho trâu đỡ ăn lúa bọn con đã buộc chạc trâu vào 1 cái cọc, cứ thỉnh thoảng lại thay đổi vị trí của nó để nó được ăn no. Bãi đất sau đê đó là kỉ niệm tuổi thơ của bọn con, cùng nhau đi chăn châu cùng nhau chơi đùa, cùng nấu nướng, cùng nhau cho trâu tắm. Hồi ấy mỗi khi cho trâu về nhà, bố mẹ biết không bọn con lại phân chia nhiệm vụ cho từng đứa, đứa này mai sẽ mang trứng đứa mang bật lửa rồi đứa này mang khoai, có cái gì có thể nướng được bọn con mang đi hết.

Vì là trẻ quê nên da đứa nào cũng đem nhẻm, con rất ngưỡng mộ các bạn thành phố là thế, và đó cũng là hình thành nên cái ước mơ trẻ con ấy.

Giờ đây con đã khôn lớn, là sinh viên, trải nghiệm nhiều: có những lúc bị đuổi ra khỏi nhà trọ lúc 2h đêm trong khi đang ốm, tụt huyết áp, rồi chuyển 3 nhà trọ 2 tuần, rồi bị lừa tiền, rồi bị bạn bè xa lánh ngay cả những đứa chơi rất thân còn nói “ dính đến mày là đen đủi” … Rồi có duyên tham gia vào dự án Sách và Hành động, con về nhiều vùng quê thành lập CLB sách cho trường, hướng đẫn các em ấy làm ngày sách cùng các em ấy thực hiện chiến dịch hành động. Con trải nghiệm nhiều hơn, biết đến nhiều hơn với nhiều hoàn cảnh, con đi phượt nhiều nơi biết được nhiều người còn khó khăn hơn mình, con đã đi làm và chứng kiến nhiều cảnh tượng gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc, con nói chuyện chia sẻ nhiều hơn con biết được rằng các bạn thành phố nhiều tiền là thế trắng là thế nhưng họ tuổi thơ không được như con, con biết được cuộc sống của họ dù giàu sang nhưng có nhà bố mẹ  không yêu thương nhau, rồi bố me li thân, rồi rất rất nhiều chuyện, con nhận ra rằng sau này con không cần nhà giàu, chỉ cần đủ ăn đủ tiêu gia đình yêu thương nhau là được..

Trước kia sở thích của con là đi mua sắm quần áo, chỉ cần mẹ bảo mai sẽ đi mua quần áo là đêm hôm trước con háo hức không ngủ được, nhưng từ khi con tham gia vào dự án con thấy điều ấy không còn vui như trước mà điều con thực sự thấy vui là được chia sẻ, được cảm thông, được giúp đỡ mọi người, được động viên, được khích lệ, đươc cùng nấu ăn, cùng chúc sinh nhật, cùng ngủ và coi nhau như gia đình- gia đình SVHĐ.

Con cũng đã đi làm thấy kiếm ra đồng tiền vất vả như thế nào, có những hôm do phục vụ chậm, phục vụ không tốt bị khách mắng. Có những hôm con vì làm việc quá mệt, và có những hôm cãi nhau với mọi người vì sự vô lý của họ… tất cả con đều giấu đi, k dám kể với mẹ mỗi khi mẹ hỏi, con chỉ dám chạy vào nhà vệ sinh khóc thầm và tự động viên rằng giờ nay bố vẫn đang phải làm việc đêm, mẹ thì phải dành dụm từng chút một để gửi tiền cho anh em ăn học, mình lớn rồi phải tự cố gắng, phải tự nuôi lấy bản thân không để bố mẹ lo lắm vất vả thêm nữa.

Con biết ở nhà mẹ chẳng dám ăn, cứ tiết kiệm chỉ đợi 2 anh em con cùng về mới dám thịt gà rồi mua các thứ ngon chiêu đãi con.

Giờ đây con đã lớn con cảm nhận được mình có tuổi thơ thật đẹp. Con đi làm vẫn thường hay kể cho các chị làm cùng nghe. Họ thích lắm còn bảo muốn về nhà mình chơi.

Những lần  về quê ngắm cánh đồng bao la, ngắm những con trau gặp cỏ, những ngươi nông dân làm đồng, những hàng cây xanh mướt, những người trong gia đình mạnh khỏe mà con thấy bình an đến lạ.

Sau này khi con trưởng thành hơn con sẽ giúp mọi người cảm nhận được hạnh phúc như con. Con sẽ thành lập một CLB Sách và Hành Động cho quê ta để họ cũng có thể yêu thương, cảm thông và sẻ chia khi ấy mọi người đều là gia đình của nhau như việc con được làm khi vào dự án Sách và Hành Động khi chắc họ sẽ vui hơn, yêu đời và văn mình hơn bố mẹ nhỉ.

Giờ đây niềm vui không là được mặc quần áo mới, là được làm ngân hàng là được trắng trẻo nữa mà giờ đấy hạnh phúc của con là mọi khỏe mạnh, là quê hương bình an, ông bà mạnh khỏe, là được thấy bố mẹ vui, thấy bố mẹ cười, là thấy được cuộc sống quê ta mãi bình an như hồi con còn nhỏ, là thực hiện được ước mơ của con –  ước mơ cho quê hương ta hạnh phúc hơn.

Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra, đã nuôi nấng con, để con có cơ hội bước trên hành trình hạnh phúc của mình.

Tác giả: Nguyễn Thị Thủy

 

You might also like More from author