BNA in my heart

1,883

Mình nên bắt đầu như nào được nhỉ…???  ^_^

Sau hai ngày của năm mới thật là ngán ngẩm, mình đã ra khỏi nhà đi chơi với lớp. Sau buổi đi chơi hơi bình thường của lớp, mình đã có một buổi bay nhảy thực sự của năm mới. Sáng sớm mùng 4 Tết, khi vẫn đang trong chăn ấm chưa cả tỉnh giấc, mình cố với cái điện thoại để gọi cho chị Thủy mời anh chị dự án về qua Lục Nam thì ghé nhà mình chơi. Mình rất hy vọng được gặp anh chị để nói chuyện, tán vui… Hơn nữa được anh chị qua nhà chơi chúc Tết thì còn gì bằng. Cuộc gọi bắt đầu, sau khi mình vừa mới chúc Tết chị Thủy xong thì chị đã hỏi: “Hôm nay em có muốn đi chúc Tết cùng dự án không?”. Mình nghe câu hỏi này cũng hơi bối rối và có suy nghĩ là có nên đi hay không vì nếu đi thì một mình mình là nhỏ nhất lại chưa tiếp xúc với anh chị nhiều, không đi ở nhà cũng chán. Thế rồi chị Thủy bảo mình 9h30 qua chỗ đèn xanh đèn đỏ chị qua đón. Mình ngồi đắn đo suy nghĩ mãi rồi cũng quyết định là đi. Đang đánh răng chị Thủy lại gọi kêu mình đi xe điện xuống Tân An, câu nói này khiến mình muốn ở nhà lắm rồi. Vả lại xe mình còn hết điện nữa. Lí trí lẫn con tim đang đánh nhau ác lắm. Chả biết sao tim lại thắng. Có lẽ tại mình thèm tiếp xúc với những con người luôn hòa đồng, chân thật, yêu mến nhau quá! Vừa đánh răng vừa suy nghĩ chợt nảy ra ý tưởng độc (Đúng kiểu người thông minh có khác) Mình gọi điện mượn xe máy của Hiếu, thằng bạn thân, vì biết hôm nay nó không đi đâu. Ok vậy là đã xong!

Con xe @ đi lắc lắc về đau hết cả tay phải vì phải giữ chặt tay ga, đã thế nhìn mình đi @ thì mấy anh còn trêu “nhìn bé Thục Anh đi xe này hay hay ý nhỉ”. Tuy nhiên, lại một lần nữa con tim bị thử thách. Mình đi mượn xe nhanh chóng phi thẳng xuống Tân An vì chị Thủy nói nếu mình đi chậm sẽ không kịp đoàn. Mình lại rất ghét trễ hẹn vì thế nên trễ hẹn là điều tối tối kị. Xuống tới nơi, alo cho chị Thủy, chị bảo giờ mới đang đón chị Bích. OMG !!! Vậy là khoảng gần tiếng nữa hai chị mới đến nơi… Mình đứng đợi ở lề đường và đã rất nhiều lần lí trí bắt quay đầu xe về nhà, may thay, con tim vẫn trụ tốt. Đợi mãi rồi điện thoại rung, có cuộc gọi của anh Hòa, thế là mình thoát nạn đứng bên đường. Đầu tiên, mình gặp anh An, anh Nam, anh Khải và anh Hòa, một lúc thì chị Thủy và chị Bích tới. Theo đường anh Hòa và anh An dẫn thì ba chị em mình đã đến được nhà anh Hòa. Phi vào cổng, bên phải là một cây táo bị sương muối nên có những quả đen xen lẫn xanh. Bên trái là vườn rau nhỏ, chuồng trại và cũng là nơi có hai con chó xinh xinh. Sâu vào sân là cây khế to, chi chít quả chín mọng.Tắt máy. Cởi bỏ mũ, khăn, áo khoác. Chào hỏi mọi người. Chị Thủy Nguyễn, nhân vật đặc biệt với nhà anh Hòa, đang chăm chỉ thái khoai tây hay sao đó. Lúc này, mình vẫn đang hơi e ngại, hơi bối rối vì trong đầu vẫn còn suy nghĩ lựa chọn này là đúng hay là sai ??? Haha.

Lòng vòng lòng vòng thì anh Thái đã chở mọi người tới nơi. Ai cũng bất ngờ với sự hiện diện của mình hết. À, để mình điểm lại tên anh chị xem có nhớ hết không đã. Cả đoàn hôm đó có: anh An, anh Nam, anh Khải, anh Hòa, anh Thái, anh Hiếu, anh Minh, chị Huyền Phương, chị Liên, chị Thùy, chị Thủy, chị Bích và mình nữa. Hình như là đủ rồi đó. Vậy là mấy anh chị em cùng bắt tay vào nấu nướng cùng gia đình anh Hòa. Vừa làm việc mọi người vừa hỏi han nhau, kể chuyện, cười nói rất vui vẻ. Tranh thủ lúc đó chị Thùy rủ mình đi vòng vòng, rồi xuống chùa,….Thế rồi mọi người cũng đi theo sau. Đứng trước sân, anh Thái còn phân tích về sự khác nhau giữa đình và chùa nữa. Mấy anh chị em đang nói chuyện thì nhận được lời chúc từ một bà lão trực chùa. Mọi người cũng chúc lại rồi chị Thùy rủ vào chơi, hỏi thăm sức khỏe bà vì nhìn bà đẹp lão. Khi vào, mấy chị em được bà dạy cách đi chùa làm lễ thế nào. Thú vị chết đi được! Tới bữa cơm, mọi người cùng nhau xúm xít một vòng tròn cùng kể chuyện, dặn dò, chúc nhau,… vui vùi. Bố anh Hòa rất teen, kể chuyện rất xôm. Bố mẹ anh Hòa đều là giám đốc đấy. Giám đốc gì thì hỏi anh ấy ý nhé. Hehe. Sau bữa cơm, mình không biết anh Hiếu có uống nhiều không mà.… bại trận rồi. Hì hì. Trong khi đợi xuôi cơm, mấy anh chị em cùng ra phá đảo cây khế nhà anh Hòa. Khế nhà anh Hòa đãi sai lại ngon ngọt. Ngoài khế thì còn có cây táo với mấy con cún con thật dễ thương.

Sau khi rời nhà anh Hòa cả đoàn qua nhà anh Ngô Khải. Quả thực đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mình đã xuống Yên Dũng khá nhiều lần mà chưa lần nào có nhiều tâm trạng như lần này. Quả thật đâu đâu cũng vậy, nông thôn hóa và sự phát triển vượt bậc của các thôn quê thật nhanh. Dân cư ngày càng đông đúc, nhà cửa ruộng vườn được quy hoạch thật sạch đẹp. Vừa đi đường vừa có cảm giác như lạc vào con phố nào đó vậy, ngoằn ngoèo. Mỗi đoạn đường là mỗi con phố nhỏ với những ngôi nhà lấp ló sau ngọn cây xanh rức. Điều tuyệt hơn là những con phố ấy mang những nét đặc trưng mà có lẽ nó chỉ dành riêng cho những con người hào sảng cảm nhận. Thật tuyệt! Vả lại, con đường ấy mà chạy bộ mỗi buổi chiều thu sang quả thân thương biết bao.

Tiếp theo của hành trình là nhà anh Hoàng Nam. Cả đoàn cùng qua nhà anh Nam chúc Tết gia đình. Mẹ anh Nam cũng rất vui tính như bố mẹ anh Hòa vậy. Viết đến đây mình cũng tự hỏi “Có lẽ nào khi ta hào sảng với mọi người thì mình cũng nhận lại được sự hào sảng từ những người khác, kể cả từ những lần gặp đầu tiên?” Quả thực mình cũng thấy điều ấy khá đúng trong rất nhiều trường hợp về sau này. Vì thế chúng ta hãy hào sảng để đẹp trai xinh gái và nhận được sự khoan dung đồng cảm từ mọi người nhé. Quay lại câu chuyện, sau khi trò chuyện rất rộn ràng với gia đình anh Nam thì cả đoàn cùng leo núi lên ngôi chùa đằng sau nhà anh ấy. Cũng lâu lắm rồi mình mới lại được leo núi và hòa mình với cây cối như vậy. Qua chùa, mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện, chụp ảnh rồi cùng phóng tầm mắt.Ngôi chùa ấy nằm trên lưng một quả núi khá cao. Xa xa là cánh đồng được quy hoạch đang đắm mình trong dòng nước mùi xuân. Từ sân chùa có thể cảm thụ được mùi sương nhè nhẹ, tia nắng xuân nhạt nhòa và ngắm nhìn biết bao ngọn núi nhô lên trên những cánh đồng đầy nước như biển xa ấy. Cảm giác thanh tịnh ấm áp thật khó tả!

Nhà anh An là ngôi nhà cuối cùng tôi qua cùng đoàn trong ngày hôm ấy. Ấn tượng đầu tiên vào nhà anh An là con đường nhỏ xíu xiu đầy bóng cây keo dâm mát. Tiếp đến là một căn nhà vườn thiết kế khoa học cũng không mới mẻ lắm nhưng mình cảm nhận được một phong cách ẩn giấu trong đó. Sau nữa là cái giá sách thật khủng trong nhà anh ấy. Ôi, nó còn nhiều sách hơn cả một CLB mất. Mình rất thích điều này! Trong khi chờ đợi Cao chủ tịch và anh Minh đi chúc Tết nhà anh Long bên Yên Thế thì mọi người cùng ngồi trò chuyện, chơi bài bôi nhọ. Mình vẫn nhớ cái siêu mà anh An bảo mình đi lấy để chơi bài. Các anh chị chơi mà cả đoàn cười lắc lẻo. Những khuôn mặt xinh gái đẹp trai giờ đây đã đốm đen như mèo vậy. Tranh thủ lúc các anh chị chơi, tôi và chị Thủy Nguyễn dắt tay nhau ra cánh đồng đang chuẩn bị vào mùa vụ. Chị Thủy Nguyễn dáng người cao dong dỏng, chị có nụ cười thật duyên. Chị am hiểu đạo Thật nên khi nói chuyện với chị rất ấm áp. Ngoài kia, những chiếc máy cày, những bác nông dân bắt đầu ra đồng khai xuân cầu mong cho một vụ mùa no đủ. Mùi nước mới, mùi bùn tanh tanh đã khơi gợi cho tôi Hai chị em vừa đi dạo vừa chuyện trò chiêm nghiệm. Cuộc sống êm đềm, thú vị đến thế là cùng!

Rời nhà anh An sau khoảng thời gian dài vui chơi. Trời đã sẩm, đoàn tiếp tục di chuyển vể nhà chị Bích ở Lục Nam đồng nghĩa là mình sẽ di chuyển về nhà. Vì nhà chị Bích cùng huyện và trên đường di chuyển thì sẽ đi qua nhà mình. Có lẽ đây là khoảnh khắc buồn nhất trong ngày hôm đó. Cả đoàn còn tiếp tục chặng đường dài trong vài ngày nữa mà mình đã phải tạm xa từ đây. Hôm sau là thứ hai nên mình phải đi học và cũng vì mình còn quá nhỏ để được bố mẹ cho phép đi chơi xa đêm. Thế rồi cũng đến ngã ba ấy, cả đoàn dừng lại để chào tạm biệt mình. Ôi, cảm giác lâng lâng khó tả làm sao! Ngày hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau dong duổi trên nẻo đường dài, cùng nhau viết nên những câu chuyện riêng mình, cùng nhau quây quần tụ hội… Một dấu ấn đã được ghi!

Vậy là một ngày nữa cũng như kì nghỉ Tết nguyên đán đã qua đi. Tối hôm ấy nằm ở giường mà cứ cười thầm. Tuổi trẻ đến thế là cùng!

Vài hôm sau, tôi nhận được mail review và link ảnh từ anh chị. Tôi là người khá thích ghi lại khoảnh khắc nên những bức ảnh ấy là điều tuyệt vời với tôi. Ngồi xem lại những tấm ảnh thật thú vị nhưng cũng hơi tủi vì chuyến hành trình kết thúc với bao nhiêu điều mớ mẻ thú vị hơn nữa tôi chỉ được cảm nhận qua những tấm hình. Nhưng điều ấy cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn vì SVHĐ đã và đang ngày càng đi lên thật tuyệt. Và chính những chuyến đi như thế này lại là nền tảng để SVHĐ lan tỏa tinh thần thép, tinh thần cộng đồng. Đã rất rất nhiều lần tôi viết về những chuyến phiêu lưu, những kỉ niệm bên SVHĐ nhưng chưa bao giờ là kết thúc. SVHĐ cùng với những năm tháng sẽ còn tiếp tục dong duổi cùng tôi trên mọi chặng đường. Và có lẽ chỉ có SVHĐ là hạnh phúc trong tôi!

Không chỉ riêng gì gia đình lớn mà gia đình SVHĐ THPT Lục Nam thân thương chính là cái nôi nuôi dưỡng bồi đắp tâm hồn cho tôi. Từ những buổi chạy phạt, cùng nhau nhặt rác, cùng nhau bán sắt vụn, cùng nhau gom góp sách, cùng làm những hoạt động tình nguyện, cùng “làm nhiều việc mà người thường không làm được”. Tôi đã biết lập những kế hoạch, biết chia sẻ, biết thấu hiểu, biết nhìn nhận, biết đánh giá, biết thay đổi… biết “những thứ mà người thường không biết”. Từ một đứa chỉ biết mơ ước bồng bột, không biết tương lai sẽ phải là gì? Tôi đã biết lập kế hoạch cá nhân, rồi những mục tiêu từ gần ra xa và thực hiện bằng được chúng theo một cách khoa học nhất. Qua những sự kiện, kiến thức cá nhân cũng dày thêm một tấc. Qua những buổi thiền trà, tôi đã biết thấu hiểu con người hơn nữa. Từ đó biết đồng cảm, đặt mình vào bản thân họ mà cảm nhận, mà sẻ chia. Vốn dĩ tôi rất ngang ngạnh và hay cãi lời, không tôn trọng bố mẹ nhưng sau những lúc ngồi chia sẻ cùng nhau, những lúc nhìn lại bản thân, chính tôi đã nhận ra việc cần sửa đổi. Cũng qua những lần cãi vã lẫn nhau trong công việc đã khiến tôi va vấp nhiều hơn mà sửa đổi nhiều hơn. Qua những vấp ngã tôi đã biết tự đứng dậy, sửa sai và nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu phía trước. Không bao giờ cho phép bản thân bỏ cuộc, ngừng phấn đấu hay thỏa mãn với bất kể thành tích gì mình đạt được.

Tôi cũng từng nghe đâu đó: “Cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại, không nhận lại nhưng ta được cho đi”. Và đúng quả là như vậy! Trái tim mỗi người sẽ ấm áp biết bao nếu như chúng ta biết chăm lo sẻ chia cùng mọi người. Và điều quan trọng hơn cả khiến tôi yêu “sách và hành động” chính là mục tiêu, phương châm mà SVHĐ hướng đến. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh lại rằng: “Cho dù hiện tại vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tôi tin rằng mười năm sau, mười năm năm sau hay vài chục năm sau sứ mệnh của SVHĐ đã và sẽ đúc ra những thế hệ trẻ đầy năng động, sáng tạo, trách nhiệm và nhiệt huyết. Họ sẽ là những chủ nhân đưa đất nước hay lớn hơn là quả đất của chúng ta thay đổi. Họ sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp mãi mãi. Sách và hành động chúng tôi nói được làm được, không bao giờ từ bỏ!!! Tôi yêu sách và hành động, mãi mãi là như vậy.

Sách và Hành Động là hạnh phúc đời tôi!

Nguyễn Thị Thục Anh

 

You might also like More from author